Phải bao lâu anh nhỉ, để em không còn đau lòng khi nghe ai đó vô tình nhắc đến anh?
Phải bao lâu anh nhỉ, để em không còn đau lòng khi nghe ai đó vô tình nhắc đến anh?
Thời gian đang quay vòng về đến cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu. Em vẫn là cô gái hay cười, hay phóng xe lang thang trên những nẻo đường Hà Nội, hay buôn chuyện chém gió không biết mệt, hay ăn, hay viết những cái note hay status rõ dài làm bạn bè kêu oai oái... Nhưng em giấu ánh mắt buồn sau mái tóc xõa, giấu cô đơn bằng cách tự tay ôm lấy mình trong cơn gió đông lạnh lẽo, em giấu tiếng thở dài nhàn nhạt trong làn mưa phủ bụi đất Hà Thành, và em giấu nỗi nhớ anh một nơi nào đó, trong trái tim.
Bạn hỏi em, đã chia tay lâu chưa? Em cười nhạt, bao nhiêu là lâu anh nhỉ? Khi mà nỗi đau vẫn còn đâu đó trong trái tim em, chỉ chực chờ một bài hát nào đó quen thuộc vang lên, chỉ chực chờ một gánh hàng hoa có loài hoa anh tặng đi qua, chỉ chực chờ một góc phố hay con đường quen thuộc vô tình em đi lại, chỉ chực chờ vô số điều nhỏ nhoi mà riêng mình em nhớ... Thế là kí ức ùa về, đẹp một cách huyền ảo, bởi vì nó nhuốm màu nhớ thương và tiếc nuối. Cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn, có chăng khác là thứ cảm xúc dành cho người xưa cũ. Bởi con người đó hiện tại đâu dành cho em nữa. Anh đi rồi...
Hôm nay Hà Nội không còn nắng đẹp, nỗi nhớ anh chả có lí do gì lại ùa về. Là cồn cào, là ngọt gắt, là mênh mang, là dai dẳng... Phải bao lâu anh nhỉ, để em không còn đau lòng khi em hay nghe ai đó vô tình nhắc đến anh?
Hà Nội, một ngày mưa phủ bụi...