pacman, rainbows, and roller s
Ông lão bán đá và điếu thuốc tàn cháy chậm...

Ông lão bán đá và điếu thuốc tàn cháy chậm...

Tác giả: Sưu Tầm

Ông lão bán đá và điếu thuốc tàn cháy chậm...

Thời gian có thể làm cho người ta già đi về tuổi tác, nhưng với một số người khó già đi về tâm hồn. Nó kể: "Ngày xưa, ông bán đá trên chiếc ba gác, rồi bọn trộm lấy của ông". Hôm ấy nó nhớ mãi, ông rất buồn. "Bây giờ thì ông bán bằng chiếc xe tự chế, nhỏ hơn xe ngày xưa...". Ông vẫn nghèo về vật chất, nhưng nó thấy ông luôn hạnh phúc, vẫn đạp xe qua đường nhà nó từng ngày – giao đá, chậm rãi như thể ông đang nhìn cuộc đời bằng chính niềm tin của ông vậy.

Đã mười mấy năm trôi qua, người đàn ông đơn độc trở thành một ông lão đơn độc. Thời gian có nhào lặn người ta đến mấy, có cực nhọc đến mấy thì ở đâu đó vẫn có một ai dõi theo, vẫn mỉm cười rạng rỡ cùng nhau, vẫn có một câu chuyện cần nhắc lại. Đó là giá trị của cuộc sống nó mang theo.

"Ấu thơ trong em là gì?" - tôi khẽ hỏi.

Nó nhìn xa xăm về ông lão đang đạp xe tới, với điếu thuốc tàn cháy chậm – lúc ấy đồng hồ cũng đã điểm gần 11 giờ khuya: "Đấy, ấu thơ của em đấy!"

Ông lão bán đá và điếu thuốc tàn cháy chậm...

Một Robert Altman tương lai thì luôn mang trong mình một tình yêu nhiệt huyết, nó nhìn đời bằng sự trẻ trung, năng động của đứa trẻ, nhưng đôi khi lại là sự sâu sắc đáng khâm phục của một người trưởng thành. Và tôi vẫn yêu nó như ngày nào, đại loại như tình yêu của một người chú - với một người cháu. Đôi côi! (tôi cười...)

Hạnh phúc bình dân không quá khó với những người thật sự biết trân trọng. Với ông lão, đó là sự chậm dãi đạp xe đi giao đá với điếu thuốc lúc nào cũng ở trên môi, lúc nào cũng mỉm cười thật rộn. Còn với nó, hạnh phúc là khi nhớ về tuổi thơ đã gắn liền với ông lão ấy, với những tháng ngày mà cả đời cũng không thể quên được... Còn với tôi, hạnh phúc xa xôi lắm, nhưng đôi khi lại đến thật gần, tôi chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc mỗi ngày mà thôi. Hạnh phúc ơi! Ta có mi từ những điều bình dị nhất...

David Nguyen