Nốt trầm trong những ngày cuối năm...
Nốt trầm trong những ngày cuối năm...
Rồi những ngày của tháng cuối cũng trôi qua, quan trọng không phải là mình đã làm được gì, đánh mất những gì, mà quan trọng là khi nhìn lại một chặng đường ngắn ngủi, mình có còn cảm thấy hối tiếc điều gì hay không. Thay vì nặng lòng với những điều phiền muộn, chi bằng mở lòng đón nhận những chia sẻ từ xung quanh. Hãy học cách để mở rộng lòng mình, hòa nhập vào cuộc sống của người khác,học cách để nụ cười luôn nở trên môi, thay vì cứ mãi ủ dột suy nghĩ than trách cho những lỗi lầm không phải của riêng mình.
Tình yêu giống như một thước phim quay chậm, giống như cơn mưa rào nặng hạt, mưa nhanh đến và cũng vội đi. Không, tình yêu của tôi không nhanh chóng và vồn vã đến như thế, nhưng có lẽ trong một giây phút nào đó, tôi thấy nó thật mong manh, thật dễ vỡ, vỡ không cần đến lý do.... không phải vỡ tan tành như một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà, không phải một cuộc chia tay, chỉ là những hờn giỗi không thể lý giải...
Đứng giữa chông chênh để cho sóng gió, để cho chính ai đó xô đẩy. Chả làm gì nên tội, chưa một lần lừa dối hay không hết lòng nhưng lòng người thay đổi, tình cảm cũng vơi nhạt thì tội nợ gì mà tim này cứ phải dằn vặt khổ đau. Có duyên mới gặp, có nợ mới thành đôi. Duyên thì đong đầy thừa thãi nhưng nợ thì chả đậm sâu nên có khi tình chưa hết đã mà sắp phải buông lơi. một buổi chia li mà chỉ họ biết sẽ đến lúc nào. Liệu sống thế được đến bao giờ?
Nếu như mọi lần, tôi làm bù lu bù loa lên thì lần này tôi học cách im lặng, không phải im lặng chấp nhận mà tôi muốn dành cho mình khoảng thời gian để lắng đọng tâm hồn và để nghĩ suy. Họ bảo tôi trẻ con, trẻ con cả trong hình hài lẫn cách cư xử, tôi gặng hỏi thế nào là trẻ con, thế nào là chưa lớn. Nhưng chợt nhận ra có lẽ với cái tuổi 21, tôi thực suy nghĩ quá nhiều những điều không nên nghĩ, hành động quá ư là trẻ con và suy nghĩ cứ như là đứa con nít. Có chăng vì thế, người bên tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không thể chịu đựng được cái tính cách ấy của mình. Khoảng thời gian chưa đủ dài để phán xét nhau, nhưng cũng không quá ngắn để kêu gào không hiểu gì về tính cách của nhau.
Có lẽ đó chẳng phải một sự kết thúc, mà đơn giản chị là một nốt trầm trong những nhịp ngân và thăng. Mìm cười cho ngày tháng này, suy nghĩ cho những dự định tương lai đi nào cô gái!