Nỗi sợ của những cô nàng mãi không dám mở lời...
Nỗi sợ của những cô nàng mãi không dám mở lời...
Thằng bạn tri kỷ à!
Tuổi thơ dữ dội và rung động đầu đờiSinh ra và lớn lên với hình hài con gái, mà tính cách của nó cứ như là con trai: tóc ngắn, chơi bắn bi, tạt hình, đá banh....thậm chí đến tuổi dậy thì nó vẫn còn giữ vài thói quen đó.
Nó, cũng bị người ngoài nói là "ô môi", bản thân nó cũng không biết nó thuộc về giới tính nào, nó không phản đối cũng chẳng chấp nhận. Chỉ là lâu lâu bực với cái vòng một quá khổ và bệnh con gái hàng tháng.
Rồi có lúc nó tự buông trôi vào lời nói đó, nó thích cái đẹp nhưng vì người mang đến cảm giác an toàn và bình yên cho nó chỉ là mẹ, ngoại, chị hai, các dì nên nó cũng thích cô giáo dạy tiếng Anh lớp 6. Cô giáo xinh, giọng nói nhẹ nhàng, cao... nói chung là đẹp. Nó quan tâm đến mọi thứ về Cô nhưng chỉ được thời gian vì Cô được các Thầy chăm sóc ghê quá, nhưng quan trọng là nó mau chán.
Lớp 7, lớp 8 nó chăm chăm vào việc học tranh giành ngôi vị trong lớp và để được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Lại nói năm lớp 8, Cô giáo dạy Địa của nó xinh ơi là xinh nhưng tình cảm nó giành cho Cô là sự ngưỡng mộ về kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy, rất mực tôn trọng.
Nó lững thững trong thế giới mà chưa rõ bản thân mình như thế nào, để rồi năm lớp 9 định mệnh vội vàng đến rồi vội vàng đi......
Rung động và thấp thổm lo lắng...Lớp chín chia lớp, và 3 đứa đứng nhất lớp 8 chạm mặt nhau: 2 trai 1 gái...
Ghét là cảm giác đầu tiên khi chạm mặt hắn, nhưng thôi kệ hắn có thế mạnh của hắn, mình có thế mạnh của mình. Hắn dẻo miệng, được Thầy Cô mến theo cách của hắn, mình sẽ theo cách của mình, nước sông không chạm nước giếng... thế thôi!
Đua tranh diễn ra liên tục, hai thằng con trai chơi chung làm đứa con gái phải gồng mình chống lại huhu L. Nhưng từ lúc nào trong thâm tâm nó đã nhường vị trí nhất lớp cho hắn, bởi vì nó biết hắn sẽ hãnh diện như thế nào với vị trí đó và quan trọng hắn cần lấy lại niềm tin trước khi thi tuyển sinh vào trường Chuyên của tỉnh...
Cũng từ lúc nó nhận ra, hình như nó thích thằng bạn mà nó ghét cay ghét đắng từ lớp 5, cảm giác nôm nốp lo sợ bỗng dưng xuất hiện: nó sợ mọi người nói người như nó lại thích hắn, hắn đời nào thích đứa con gái như mình chứ....
Năm lớp 10, năm của những nước mắt...Thích hắn, lo lắng cho hắn ở môi trường ở xa hắn học hành chắn căng thẳng lắm, viết 1 lá thư 2 lá thư rồi thôi vì không muốn hắn nhận ra nó thích hắn. Và vì nó không muốn cảm giác thích một ai đó bị người khác phát hiện, nhất là với hắn – người có quá nhiểu scandal với các cô gái chung trường cấp hai....Để cho những lãng quên trôi theo thời gian với những giọt nước mắt hàng đêm và cả khóc trong mơ – nước mắt cho giấc mơ trùng phùng khi hắn nhận ra được tình cảm của nó...
17 tuổi và lần trả lời đầu tiên cho câu hỏi giới tính bản thân...
Nó quan tâm đến Cô bạn trong lớp nhiều hơn, không phải vì gì hết đơn giản tính nó hay quan tâm giúp đỡ người khác. Khi đã quan tâm là quan tâm rất nhiều, đến nỗi bị hiểu lầm là thích người ta rồi còn bị thử nữa chứ, nhưng nó vẫn là nó. Có những lúc ngẫm nghĩ lại sao lại tốt với người ta nhiều như vậy? Có thích người ta không? Thì mới hiểu được vì nó không muốn người bạn của nó bị tổn thương về những nỗi đau trong quá khứ (cấp hai), đến nỗi đau hiện tại (cấp ba), nó cố gắng tìm cách giải quyết ổn thỏa vấn đề của 2 đứa bạn thân khi cả hai cùng thích một thằng con trai. Nhưng càng giúp lại càng rối, để rồi nhỏ bạn nó không muốn bị tổn thương nghi ngờ cả tình bạn của nó...
Rồi mọi việc cũng qua đi, nó trở về với mớ tình cảm giành cho thằng bạn. Cứ mỗi lần gặp hắn là tình cảm bấy lâu tưởng chừng biến mất thì cứ dồn dập tái hiện, thích hắn lắm nhưng không dám nói vì sợ câu nói "cộc tìm trâu" và vì nó có nỗi niềm riêng "nó có xứng với người ta hay không khi mà..."
Nỗi đau tận cùng và lý do không muốn nói "thằng bạn tri kỷ à, tui thích bạn nhiều lắm"....Khi mà nó giải mã được giới tính thật sự của nó, ai là người nó thật sự rung động thì cái rào cản về trinh tiết lại kìm hãm nó, đó cũng có thể là lý do đó bịa ra để không mở lời. Nhưng, với nó đứa bị xâm hại tình dục khi bé thì những tổn hại tinh thần không thể nào nguôi, làm sao nó có thể gạt bỏ mọi thứ để đến với người con trai mà nó cho rằng là hoàn hảo như vậy. Mà người hoàn hảo như hắn phải xứng đáng có được một mối tình trọn vẹn, hay nói theo cách xưa là một cô gái vẫn còn trinh tiết.
Giờ thì hắn đã có người bên cạnh để hắn yêu thương, bảo vệ và cùng hắn xây dựng ước mơ. Nó thích hắn, chắc chắn là như vậy; hắn là thằng con trai duy nhất mà nó nhường nhịn và sẵn sàng nhường nhịn, nhưng nó mong hắn hạnh phúc nhiều hơn. Ở thì hiện tại thì nó chưa làm được gì, nó chưa thể vì hắn mà hi sinh ước mơ, nói cách khác là chưa tìm ra cách vừa thích hắn vừa duy trì con đường này....
Cuối cùng, thằng bạn tri kỷ à:"Tui thích bạn lắm, thích từ năm lớp chín cho đến bây giờ!"