Những nỗi buồn mong muốn được tan đi
Những nỗi buồn mong muốn được tan đi
Em ngồi nghe bạn tỉ tê vì buồn đời, buồn chuyện tình yêu. Bạn nói bạn chán cuộc sống tẻ nhạt của bạn quá rồi, bạn chán cả việc yêu đương không lối thoát mà bạn trót vướng chân vào. Rồi bạn ủ dột, chán nản tất cả quanh cuộc sống của mình. Em hình dung ra cuộc sống của bạn bức bối như bốn bức tường vô hình, cứ càng thở dài càng thít chặt vào cơ thể bạn. Nếu mà thế thật, dễ có ngày em mất bạn như chơi, mất bởi vì bạn quá buồn và quá phiền…
Em thiết nghĩ, cuộc sống này có nhiều hơn một gam màu xám. Nếu bạn buồn vì thất đời xám xịt, là do tự bạn chỉ chọn cho mình một gam màu xám để trông vào đó thôi.
Chẳng hạn như việc bạn có đủ đầy cha mẹ. So với bản thân em thì bạn đã hơn em rất nhiều rồi. So với những số phận đơn côi khác trên cõi đời mưu sinh vạn kiếp, bạn đã là một tỷ phú tình thương yêu. Bạn có biết không? Tưởng tượng xem, bạn đi học vẫn có người cần mẫn sắp quần áo được là lượt tinh tươm, bạn về nhà đã có thể an nhiên ngồi vào bàn ăn thơm lừng món mới… Bạn còn chưa thấy mình đủ đầy hạnh phúc hay sao?
Chẳng hạn như việc bạn có một ai đó để thương yêu, để hờn giận, để ghen rồi để nhớ nhung. So với nhiều người cô đơn lẻ bóng khác, mãi mãi vẫn chưa tìm được một bờ vai để tựa, thì có nghĩa là bạn đã và đang hạnh phúc hơn nhiều người rồi.
Bạn còn kêu cuộc sống của bạn tẻ nhạt, em tự hỏi sao bạn không tự mình khuấy cuộc sống của mình lên? Hay bạn lại vội sợ sự nhiễu nhương, sợ mình không an phận?
Bất cứ điều gì trên cuộc đời này đều có hai mặt và bạn phải biết rõ điều đó hơn ai hết. Thay vì kêu ca hãy tự mình thay đổi. Em ngồi nghe bạn nói chuyện, thấy nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt ngấm. Em tự thở dài bởi tuổi trẻ của thời đại em đã khác quá xa so với thời đại trước.
Tuổi trẻ này đủ đầy vậy mà vẫn mãi chênh vênh…
Tuổi trẻ này được tự do tự tại mà vẫn luôn cho rằng mình thiếu thốn…
Tuổi trẻ này thích kêu ca cảm thán nhiều hơn cả việc hít thở oxi hằng ngày…
Giá như bạn, như em, như những người thuộc thế hệ của em, biết vắt cạn kiệt chất xám trong mình để đầu tư niềm vui và đi buôn hạnh phúc, thì tốt biết mấy! Chí ít, sẽ còn có ý nghĩa hơn việc ngồi cùng nhau, buồn cùng nhau và nản chí cùng nhau. Thở than thật nhiều mới thấy bản thân mình yếu đuối. Vậy thì hãy cứ khai căn triệt để nỗi buồn riêng, cả nỗi buồn chung, được không?
Bởi, có những nỗi buồn, thật sự chỉ mong muốn được tan đi…