Những người yêu nhau, rồi sẽ lại trở về bên nhau...
Những người yêu nhau, rồi sẽ lại trở về bên nhau...
Em gặp lại anh sau chừng ấy năm mối quan hệ bị đóng băng! Thời gian đã trôi qua từ lâu lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng làm một việc gì đó có liên quan đến những kỷ niệm của chúng mình, em lại thấy nhói buốt trong tim và luôn tự hỏi: Anh có khi nào nhớ về nó như em lúc này không...
Khi em tới, anh đang rang cơm. Mùi trứng trưng thơm phức khiến em nhớ mỗi tối mùa đông hai năm trước lắm. Anh đang chuẩn bị ăn một mình trong cửa hàng mà anh vừa mới treo biển "Close". Anh đã mở to miệng khi thấy em đứng trước cửa. Có vẻ như xém chút nữa là anh đánh rớt cái thìa trên tay.
Bài hát"Things i'll never say" anh đang để chế độ playback trên máy tínhbỗng trở nên không hợp lắm với khung cảnh. Em nhớ thỉnh thoảng anh có đăng tải bài này lên facebook của anh. Mình có add facebook của nhau lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ comment, hỏi thăm hay đánh "thích" một trạng thái nào. Em vẫn hay vào facebook để biết rằng anh vẫn khỏe mạnh, công việc của anh vẫn tốt và anh sống ổn. Em không biết anh có thời gian để vào facebook em mỗi lần anh online không, không biết nữa...
Anh tắt nhạc và nhoẻn cười, chỉ em ngồi xuống ghế đợi. Hình như nụ cười có phần hơi gượng gạo. Anh sợ em chỉ là ảo ảnh và sẽ bay mất trong một cái chớp mắt sao?
Anh chia cơm làm hai đĩa mà không hỏi em câu nào. Tay anh run đến nỗi những hạt cơm màu vàng cứ rơi tung ra bàn. Anh lóng ngóng bê hai đĩa cơm ra, quay phắt trở lại dọn bàn mà không dám nhìn em lấy một cái.
Em đã ăn rồi, nên lại dồn vào một đĩa để anh ăn. Không ai nói gì.Thật buồn cười. Từ ngoài cửa cho tới lúc này đây. Dường như em là vị khách không mời của anh. Em ngại lắm. Tự dưng ngại vô cùng và thấy mình vô duyên quá thể!
Em định đứng dậy về...
Không hiểu sao khi đứng dậy rồi, em lại quay người nhìn phía sau. Vài giọt nước đang chảy rất khẽ khỏi kẽ mắt của anh. Một giọt đã rớt xuống cằm. Ánh đèn vàng hắt ra từ hai phía bên cạnh anh vẫn đủ làm em nhìn rất rõ... Anh biết mà, em rất nhạy cảm với những giọt nước! Em ngập ngừng quay lại, rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình quệt nước mắt anh. Bên ngoài xe cộ nhộn nhịp vi vút lướt qua. Tiếng còi xe và vê ga ồn ã không làm nhỏ hơn đi câu nói của anh: "Anh thực sự rất nhớ em!".
Trong khoảnh khắc ấy, em thấy những mệt mỏi đau khổ của quá khứ chợt tan biến như cơn gió. Những người yêu rồi lại trở về với nhau. Có khi chỉ cách nhau một bức tường, một cái màn hình máy tính, một cánh cửa và một bước chân. Nhưng vì sĩ diện, vì nỗi sợ vô hình, vì nghi ngại, vì không đủ can đảm mà người ta để cho hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, chẳng đưa tay giữ, chẳng đưa bước chân tới gần.
Bao nhiêu năm qua, vì quá yêu mà khi chia tay chẳng thể là bạn. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không thể đi chung một đường. Nhưng hôm nay, dẹp bỏ cái tự ti "con gái ai lại đi tỏ tình trước", em đã bước tới một bước bên anh.
Anh, em thèm cơm rang anh nấu. Em thèm được ngồi bên anh mỗi ngày mưa. Em thèm được nghe anh truyện trò. Và thèm được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh bất kể khi nào muốn. Anh có đồng ý để cho những điều tuyệt vời ấy quay trở lại với em không?