Những ngón tay thơm...
Những ngón tay thơm...
Mình thích ngắm đôi tay phụ nữ.
Đôi tay Má mình không thon dài hay mềm mại. Đó là kết quả nhào nặn của thời gian và lao động. Đôi tay đó gắn cả gia đình qua bao phen nguy khó, lên rẫy, xuống ruộng, chặt cây, hái trái. Cũng chính đôi tay khô sần đó tạo nên những món ăn tuyệt cú mèo. Chúng cứ thoăn thoắt, nhịp nhàng như người chơi đàn điêu luyện. Má nấu thức ăn rất ngon nhưng rất nhanh. Ngày thường Má chẳng có thời gian sơn phết gì cho đôi tay, hay cắt tỉa da như những bà mẹ nhàn rỗi khác. Hết ra rẫy chăm sóc vườn tượt, rồi về nhà chăm lo cho gia đình, đôi tay ấy chưa từng ngơi nghỉ chỉ trừ khi ngủ. Cũng chẳng thể kể hết những việc đôi tay ấy đã làm cho cả nhà, cho ba lúc khỏe mạnh hay đau yêu, cho các con khi còn bé xíu hay đến khi mang về đống cháu con tinh nghịch như quỷ sứ, cho mái ấm chưa bao giờ là hạnh phúc trọn vẹn. Đôi tay mang vác cả phần đời khó nhọc và che chỡ yêu thương.
Bạn mình từng có thói quen thích chăm sóc đôi tay. Hầu như mỗi tuần nó đều đến tiệm làm móng, thay màu sơn, cắt da tay và được chăm sóc vuốt ve đôi tay đó. Với nó, đôi tay trần trụi nhăn nheo là điều khó chấp nhận. Hoặc khi tâm trạng không vui, lòng trống rỗng, việc cảm xúc khá hơn qua đôi bàn tay sạch sẽ và đẹp đẽ cũng là cách yêu bản thân và tôn trọng người khác. Chẳng phải phần nhiều phụ nữ làm đẹp không hẳn vì bản thân họ, mà là vì người đàn ông của họ, và những người xung quanh. Đôi tay đó được sơn gel cho những chuyến đi dài để đảm bảo màu sơn không tróc hay phai đi theo hành trình ngang dọc. Vậy mà khi lấy chồng, nó cũng chẳng còn hay chăm sóc đôi tay. Nó cũng chẳng nhớ lần cuối ra tiệm chăm sóc tay là khi nào. Có hay không có màu sơn cho đôi tay đó giờ không còn quan trọng, vì đôi tay đó ấp trong đôi tay khác, tay chồng thì sơn bong hay sơn màu có còn ý nghĩa gì đâu.
Mình còn nhớ một phần kí ức ngày thơ của mình là mỗi dịp tết đến, ngoài đôi guốc gỗ sơn xanh sơn đỏ đi lộc cộc ba ngày tết đứa trẻ nào cũng được sắm ăn tết thì chị em mình thích nhất là được theo Má đi làm móng. Ngày ấy làm móng là điều xa xỉ, và chỉ đến tết Má mới làm móng và dắt tụi mình theo nếu tụi mình ngoan. Những ngón tay đẹp lộng lẫy dưới lớp sơn xanh đỏ tạo cho đôi tay thêm quyến rũ và thu hút. Và sau này, khi mình đã lớn, thỉnh thoảng vào ngày 30 tết, sau khi đã xong các chuẩn bị cho tết, Má thảnh thơi sau chuỗi ngày trước tết mệt nhoài, Má lôi chai nước sơn mới cóng mua mấy hôm trước ra cặm cụi sơn cho mình và rồi sơn cho Má. Cảm giác như ngày xưa trở về, ngày tết sáng thêm với những ngón tay sạch sẽ dưới màu sắc tươi mắt.
Mình gặp vài người phụ nữ giỏi. Họ giỏi chăm sóc con và chiều chồng, họ giỏi việc xã hội và dung hòa gia đình. Nhưng không ít lần, đôi tay họ chẳng có thời gian để chăm sóc, nước sơn bong tróc mà bản thân họ chẳng kịp nhận ra. Họ cũng không còn kịp nhớ lần cuối tự thưởng cho bản thân phút giây thư giãn, và làm đẹp là khi nào. Lỗi không phải ở họ khi bỏ bê bản thân, lỗi không phải ở anh chồng không còn để ý đến vẻ đẹp của vợ, lỗi không ở các công việc không tên chất chồng tại nhà từ giặt giũ, lau dọn, rửa bát, chăm con, giữ chồng của một người vợ, lỗi không ở sự thay đổi thói quen sống từ độc thân sang hôn nhân. Không có lỗi nào ở đây. Chỉ có những người phụ nữ quên mất mình là phái đẹp và mình cần yêu chiều bản thân mình, để yêu chính mình hơn.
Phụ nữ mãi mãi thuộc về phái đẹp. Hãy luôn đẹp với những ngón tay thơm hương và được chăm sóc tốt. Hãy luôn đẹp, cả trong cảm xúc lẫn bề ngoài. Hãy luôn là hiện thân của phái đẹp, vì chúng ta là phụ nữ.