Những ngày mưa ấy
Những ngày mưa ấy
Hà Nội cả một tuần nay không có ngày nào là không mưa rả rích cả. Những cơn mưa cứ đến rồi lại đi, cứ dai dẳng mãi không thôi. Chính vì thế mà tâm trạng con người ta cứ khó chịu vì mưa ẩm ướt, lạnh lẽo, buồn tẻ và chán ngắt. Riêng tôi mưa là lúc tôi được ngồi một mình ngắm nhìn thế giới ngoài kia qua tấm cửa sổ mờ ảo. Cuộc sống thành thị vội vã, hối hả nhưng những ngày mưa thì lại nhẹ nhàng, bình yên hẳn. Một mặt tấm kính cửa sổ đã bị những giọt nước mưa làm mờ đi chút ít, mặt khác tâm trạng tôi cũng vì thế mà cảm thấy yên ả. Nhìn lũ trẻ con nô đùa trên sân thượng nhà hàng xóm mà bất chợt kéo tôi về tuổi thơ mình. Ngày còn bé tôi thích mưa lắm, không phải vì tôi được nô đùa, nghịch ngợm dưới mưa với lũ trẻ trong làng mà là được ở nhà với bố mẹ. Vì nhà tôi làm nông nên trời mưa thì bố mẹ tôi sẽ phải ở nhà, không ra đồng được và tôi thích cảm giác đấy. Tôi thích ngồi học trong khi mẹ tôi nấu ăn dưới bếp và bố tôi tranh thủ đơm cá ngoài mương. Rồi cả nhà sẽ ngồi quay quần trong cái bếp bé bé nghi ngút khói ấy với một nồi khoai hay sắn to bự vậy. Tôi đoán là bố mẹ không ưa mưa lắm vì họ lo cho mùa màng không như ý, họ không ra đồng làm việc được thì sẽ không có đủ cơm cho cả gia đình. Lúc đó tôi cũng chẳng đủ lớn để nghĩ được như vậy, chỉ biết những ngày mưa là những ngày rất hạnh phúc. Đôi khi đối với một đứa trẻ hạnh phúc chỉ đơn giản là được quanh đi quẩn lại ngôi nhà và nhìn thấy bố mẹ chúng ở đó.
Rồi lớn lên những cơn mưa dường như đã làm nhạt nhòa đi cái cảm giác đấy của tôi. Mưa chỉ làm tôi khó chịu khi ra đường, mưa chỉ làm tôi bức xúc khi người ngợm nhem nhuốc, áo quần cả tuần mãi không khô. Và cứ thế mưa như chỉ làm con người ta càng ghét nó hơn. Bất giác những giọt mưa chạm tới trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi nhớ cái căn nhà nhỏ ở quê, tôi nhớ tình cảm gia đình của mình. Không biết mưa này bố tôi có ra đồng bắt cá không, không biết giờ này ở nhà mẹ sẽ làm gì. Thời gian cứ thế nhìn tôi lớn lên, trưởng thành và xinh đẹp nhưng nó cũng lấy đi màu tóc trên mái đầu bố mẹ tôi. Phải chăng nó cũng giống như những cơn mưa vậy. Mưa giúp cho những cây non thêm sức sống, đâm chồi nảy lộc nhưng nó cũng làm chai sạn đi những cây cổ thụ. Rồi cây non đó cứ thế mà vươn cao, vươn xa đến nơi có ánh nắng mặt trời, đến cái khoảng trời rộng trong xanh kia mà quên đi mình được sinh ra từ cây mẹ già ấy. Chỉ đến khi cái cành, cái lá của nó bị gió bão quật ngã, nó mới cúi xuống ôm lấy cái cây mẹ của nó. Con người chúng ta cũng như những cái cây nhỏ đấy vậy, đừng để khi gặp hoạn nạn mới quay về cái tổ ấm nơi chúng ta sinh ta. Vì một lẽ tự nhiên rằng, chúng ta có rất nhiều nơi để đi đến nhưng chỉ có một nơi để quay về - đó chính là gia đình.
Ngoc Ho