Teya Salat
Những ngày không "Anh"...

Những ngày không "Anh"...

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày không "Anh"...

Những ngày không "Anh"...

Viết cho những cảm xúc lưng chừng, bất chợt..Viết cho tháng cuối cùng của yêu thương..

Những ngày dài từ khi không có anh. Cứ tưởng là mọi thứ sẽ nhạt theo thời gian, cứ tưởng là mọi thứ sẽ gói gọn theo kí ức dạt dào trong quá khứ, ngủ yên và mãi mãi trở thành những kỉ niệm đẹp. Cứ tướng, xa rồi là thôi; xa rồi, em lại bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp và vui tươi hơn. Vậy mà chỉ mới là những khởi đầu chưa biết điểm kết, khi tình cờ một đứa bạn thân gợi nhớ đã làm em thổn thức. Bất chợt lục lại những kí ức xưa, xem lại những kỉ niệm cũ kĩ; bất chợt nghe lại những ca khúc anh hát, nhớ những món quà anh làm tặng em..Một chút cái bất chợt đã đảo lộn trong em mọi cảm xúc, rồi nước mắt lại rơi, tâm em lại nghĩ..

Người ta thường nói " vạn sự khởi từ tâm ", tâm bất an, làm việc gì cũng không thành. Tâm em giờ đây chỉ xao xuyến mỗi lân lướt facebook, lướt sang trang cá nhân của anh, xem lại từng hình ảnh, từng note, từng comment giữa chúng ta.. Càng muốn quên, em lại càng nhớ. Để rồi, nhiều lúc em cảm thấy nuối tiếc.Tiếc vì những thứ đã qua, tiếc vì những suy nghĩ bồng bột, tiếc vì những cảm xúc bất chợt, tiếc vì mất đi những thứ mà đáng ra nếu chín chắn hơn chút nữa, bỏ bớt lòng tự trọng và sự kiêu hãnh đi một chút thì đã miên mãn hơn rồi. Chợt nghĩ, cuộc đời nhiều lắm những cái tiếc nuối nhưng vẫn không thể quay trở lại. Buồn và thơ thẩn..!

Những ngày không "Anh"...

Vắng bóng anh, em bắt đầu một cuộc sống mới với những thứ hoàn toàn mới. Cứ tưởng xóa đi những thứ cũ kỹ, gói gọn yêu thương tưởng chừng như quên lãng, con người ta sẽ sống tốt hơn. Vậy mà, chỉ một chút bất chợt lại khiến em ưu tư- lòng em thổn thức,cười nhẹ rồi bất chợt nhớ, mong, đợi chờ..

Có lẽ thời gian vẫn chưa đủ để quên đi những hạnh phúc bất chợt đó. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là việc sống một cuộc sống luôn có anh ở bên. Thế nhưng, "cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ", cứ ngỡ là của nhau nhưng một thoáng dừng lại, bỗng chốc chỉ còn là những kỉ niệm phù du, những tiếng cười ẩn dấu bên trong những nỗi niềm đầy tiếc nuối. Quen anh, cảm xúc lúc nào cũng đong đầy, yêu thương lúc nào cũng tràn ngập mọi nơi, là động lực để cố gắng, là niềm vui để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn... Nhưng cuối cùng, con đường của anh và em lại không có nhau và có lẽ chúng ta đã quá vội vàng cho những quyết định, quá trẻ con cho những suy tư. Bỏ lỡ những cơ hội, nuối tiếc những yêu thương, chúng ta vẫn chưa nói được "thật ra, mình đã từng yêu nhau rất nhiều!"

Những ngày không "Anh"...

Những ngày không anh, nghĩ lại mà cười nhạt trong ưu tư. Để rồi chai sạn trong cảm xúc đó, một mình- một phòng- một chốc lát thả hồn theo gió, du dương theo những bản nhạc buồn. Có ai từng nói, người ta thường vui vì những điều đến bất chợt hơn là những thứ vốn dĩ đã quen thuộc, buồn vì những mối tình sâu đậm hơn là những thứ tình cảm phù du.Và bản thân cũng không bao giờ phủ nhận, em đã thích những điều bất chợt từ anh, những cơn mưa, những nụ cười, những cái nhìn đầy âu yếm, những tin nhắn,.. Để rồi, khi bất chợt dừng lại, buồn vì những cái bất chợt đó – bất chợt mà đầy ắp yêu thương.

"Day after day, time passed away and I just can't get you out of my mind..."