Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời...
Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời...
Hà Nội những ngày cuối Thu, những ngả đường quen lại nghiêng theo những ngày thật buồn. Em để mặc mình lạc giữa phố đông, nghe tim se sắt những thương tổn, những tiếng vỡ rất khẽ trong lòng.
Thu cạn ngày, đứng giữa trời gió nổi, em chênh chao nghĩ về những ngày cũ, về một mùa Đông ấm áp đã xa thật rồi...
Phía sau một mối quan hệ đổ vỡ, thứ mất mát lớn nhất đối với em chính là lòng tin đặt vào một người, đặt vào tương lai của tình cảm em vun đắp.
Phía sau những nứt vỡ, là khoảng trống trong lòng mà em chưa biết phải làm sao để lấp đầy. Dẫu biết mọi thứ là chuyện của thời gian. Nhưng tình cảm trong em vốn là thứ yếu đuối, nên em cứ để mình loay hoay mắc kẹt giữa những điều thuộc về quá khứ. Chuyện đã qua, và người cũng đã đi. Em chỉ còn giữ lại cho mình những ký ức về một bờ vai không còn bên em nữa. Em xếp lại giấc mơ dang dở về căn bếp nhỏ, những vạt sơ mi thẳng thớm và tiếng cười con trẻ. Tất cả những vun đắp và hi vọng có thể thực hiện cùng một người. Đến cuối cùng, người lại buông tay em.
Về những tháng ngày không nhau, em không nghĩ mình sẽ trách hờn hay đổ lỗi cho ai. Chỉ là cạn duyên rồi, mình rẽ lối để rồi lạc nhau mãi mãi. Quá khứ chẳng có tội tình gì khi mình đã dành cho nhau những điều rất thật. Không còn bên nhau nữa đâu có nghĩa mình chưa từng yêu chân thành. Vậy cớ gì phải oán than, trách móc để rồi rạch vào lòng nhau những thương tổn không đáng có? Sao không cho nhau yên bình để đi tiếp đoạn đường ngược lối, không còn chung đôi?
Em vẫn tin trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Cảm ơn người đã cho em những thương yêu mà em nghĩ ai cũng cần có trong cuộc đời.Đoạn đường dài phía sau có thể chẳng còn chờ nhau, chẳng bao giờ còn thấy nhau. Nhưng em tin chúng ta vẫn luôn mong người kia an yên. Em sẽ học cách bước tiếp, học cách chăm sóc bản thân và hơn hết là yêu mình nhiều hơn, bù đắp cả những khoảng trống yêu thương người để lại.
Những ngày không còn nhau, hãy sống thật tốt, người nhé!