Những đêm dài lưng chừng nước mắt...
Những đêm dài lưng chừng nước mắt...
Đã có ai đó từng hỏi em, giữa cái thế giới hơn bảy tỷ người này, tại sao em lại chọn và thương anh. Rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy nữa kìa. Nhưng hơn ai hết, em cũng biết là anh cũng đã lựa chọn ở bên em, dù đó chỉ là tình bạn. Cảm ơn anh vì điều đó nhé!
"Khi thế giới mất đi một người
Là khi nước mắt vẫn không ngừng rơi"
Uhm, thì em chấp nhận việc không còn hình bóng của anh bên đời. Để mất đi anh, mất đi một người mà em đã từng dành trọn trái tim là điều đáng tiếc và sai lầm nhất mà em từng làm. Ngày quyết định tách biệt bản thân mình khỏi cuộc sống của anh, em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nước mắt em thậm chí đã đong đầy cả khoé mắt kìa. Nhưng sao nó vẫn chẳng thể rơi thành từng giọt. Có chăng, những giọt nước mắt lưng chừng cũng giống như tình cảm mà em dành cho anh, vốn chẳng bao giờ có thể thốt ra thành lời.
Em tự hỏi, phải bước qua bao nhiêu con đường, phải tốn thêm bao nhiêu thời gian thì nỗi buồn này mới quên đi được. Anh đã từng là cả thế giới của em. Em cũng đã từng nghĩ rằng em không thể nào xa anh, có anh đến suốt đời, mặc cho anh có đáp trả lại tình yêu của em hay không.
Có những đêm tim em đau nhói khi nghĩ về anh, nghĩ về một ngày anh sẽ nhận ra.
Rằng em vẫn còn giữ cho anh hy vọng ấy.
Rằng em vẫn còn giữ cho anh tình yêu ấy.
Rằng em vẫn còn giữ tất cả những ký ức đẹp về anh.
Rằng em đã và đang trải qua những đêm dài... lưng chừng nước mắt.