Nhớ thương có bao giờ là đủ?
Nhớ thương có bao giờ là đủ?
Có những ngày nỗi nhớ đi hoang…
Đó là những ngày cuối năm, sáng ngời và ấm áp. Em đi trên phố đông, giữa dòng người tất bật, nỗi nhớ cuộn trong tim. Nhớ thương, đã bao giờ là đủ. Như bây giờ, cách em nhớ thương anh.
Giữa cái thành phố này, nhà cao tầng tít tận trời xanh, xe cộ bóng loáng, ánh đèn nhập nhoạng đan vào nhau những sáng, những trưa, những chiều, những tối, dù một mình hay có đôi, thành phố vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy, vẫn hào nhoáng như những người tình choàng vai trao nhau những chiếc hôn rất ngọt. Thành phố này tuyệt vời là vậy nên làm em nhớ anh.
Em nhớ anh. Nhớ chiếc hôn vào đêm muộn khi giật mình giữa những cơn mơ, ú ớ gọi một cái tên ngay khi vẫn còn bên cạnh.
Em nhớ anh. Nhớ vòng tay níu nhau thật chắc giữa chốn đông người như chỉ cần rời một giây thôi, sẽ lạc mất nhau vĩnh viễn.
Em nhớ anh. Nhớ chiếc hôn rơi trên vai em những hôm thiếu gió hay những khuya đầy sương trên đường chúng ta chầm chậm qua.
Em nhớ anh. Nhớ những lần quờ tay tìm nhau trong đêm vắng rồi xiết chặt lấy nhau như thể ngày mai xa rồi, là chia xa mãi mãi. Nỗi nhớ, với em dài theo thời gian, rộng theo năm tháng. Có bao giờ là đủ, khi em nhớ anh.
Chiều lên. Nắng ngả nghiêng trên những mái vòm cổ kính hiếm hoi. Giữa cái thành phố hiện đại này, tìm một chút vết dấu cũ xưa thật khó. Em nghiêng ngả chạy theo cho kịp ngày tắt nắng và tìm cho mình một khoảng yên để giấu nỗi nhớ vào trong. Em nhìn những người lạ lướt qua mình, ôm xiết nhau, bất giác em thèm quá một cái níu tay thật chặt ở những ngã tư sáng đèn khi được đi bên cạnh anh. Những con đường khi đó sao chẳng dài thêm, ngày khi đó sao chẳng bao giờ chậm lại, để mình có thể đi như vậy, mãi miết giữa đời nhau.
Đêm xuống rồi. Cơn mưa vừa ghé qua đôi chút. Con mèo ướt mưa đêm, nằm ngoan hiền trước hiên nhà còn chưa dám chợp mắt. Những đêm ngoại ô như thế này người ta đi ngủ sớm. Con đường quen thuộc mỗi ngày em đều phải đi qua để về được trước cửa nhà mình đang nằm phơi dưới đêm đen. Một sự thanh bình hiếm hoi em bắt gặp, có lẽ chỉ đến vào những đêm mưa muộn. Em choàng tay ôm lấy bờ vai mình, tìm một hơi ấm đủ quen, từ những ngày đã qua, hình như đã rất lâu rồi. Em cảm nhận được anh như ở đó, mỉm cười kéo em nép vào lòng. Em để mặc cho ảo giác cuốn mình đi. Lại là một đêm thật yên. Là đêm em nhớ anh.
Nỗi nhớ, dẫu dài dẫu rộng, dẫu thênh thang như những con đường thành phố đi hoài chẳng thể thuộc tên mà vẫn không thể làm em vơi bớt yêu thương.
Nỗi nhớ, dẫu khi dịu dàng khi đau đớn, như cơn mưa nhỏ hạt rồi nặng nề rơi trên phố chiều qua vẫn chưa bao giờ làm em thấm mệt.
Ngày thật dài, nỗi nhớ bao giờ sẽ được thả rơi…
“Có khi nào trên đường đời quá đông
Ta vô tình khẽ qua nhau
Để rồi lạc mất nhau
Một người ta đợi từ bao lâu”*
(*) Lời bài hát Tìm nhau giữa Sài Gòn của nhạc sĩ Tuấn Khanh
Diệu Hạnh