Nhớ Hà Nội mùa đông năm xưa, và nhớ cả tình yêu đã vỡ từ bao giờ...
Nhớ Hà Nội mùa đông năm xưa, và nhớ cả tình yêu đã vỡ từ bao giờ...
Có nhiều người yêu Hà Nội theo mùa. Có nhiều người thích Hà Nội theo năm. Từng thời kỳ, từng đổi thay, là từng ấy nhớ nhung nhặt nhạnh qua những cung đường, gói ghém trong từng lần áo ấm.
Hà Nội chớm đông, gánh hàng rong nhiều hơn mùa trước, những nào ngô khoai nghi ngút khói trên các chuyến xe hàng. Lòng ấm lại mỗi lần dừng chân mua cho mình một ngô nướng nóng hổi, nghe dăm ba câu chuyện từ người bán ngô, nhẩn nha ngắm phố độ này rộn ràng hơn mùa trước.
Hà Nội chớm đông, lá bàng không đỏ mà tình người thắm hơn. Yêu thương đổ về qua từng cái nắm tay. Cô gái nhà bên vội đan cho chàng trai chiếc khăn len màu rêu đậm, vội đan cho mình thứ tình yêu thầm lặng mà tha thiết. Có cái ôm, có cái thì thầm với nhau "Anh ơi, lạnh rồi đấy". Ra là chớm đông, cũng lạnh lẽo giữa ồn ào Hà Nội, cũng ấp áp đôi phần với những điều nhỏ bé bình yên.
Hà Nội mùa đông rồi, mà nắng vẫn chùng chình trên bó cúc họa mi vừa mới cắt. Họa mi nhỏ bé nở rộ những Hoàng Diệu, những Phan Đình Phùng, nở rộ trên đôi tay của cô gái đang tuổi xanh say đắm. Có ai buồn thương màu cúc họa mi mà ngồi hát cho chính mình nghe. Có ai nhung nhớ gửi vào hoa để rồi thẩn thơ ngắm nhìn vô định. Có ai còn tặng em bó cúc họa mi xinh xinh mỗi lần mùa lạnh về se sắt. Nắng thật vàng, có phải mùa đông không?
Câu chuyện tình yêu khắc khoải giữa thương và nhớ. Hà Nội mùa này chênh vênh giữa nhớ và thương. Đôi lần tìm đến quán quen chỉ để nghe một bản piano đã cũ, đôi lần xuôi về góc bờ hồ chỉ để ngắm một kỷ niệm đã xa. Có những điều chỉ có mùa đông mới hiểu. Em gửi lại Hà Nội chút trong veo của tình đầu, gửi mùa đông cất giữ những hoài niệm về anh.
Hà Nội chớm đông, vẫn là Hà Nội. Cảm xúc trôi về một miền ký ức nào đấy, về một người nào đấy. Nhớ Hà Nội mùa đông năm xưa, nhớ nắm hạt dẻ nóng mua vội bên đường, nhớ bờ hồ một đêm không ngủ, và nhớ cả tình yêu đã vỡ từ bao giờ .
Cát Cánh