Nhớ anh người không thuộc về tôi...
Nhớ anh người không thuộc về tôi...
Tôi thích anh từ khi nào tôi cũng không rõ nữa nó không cuồng nhiệt như bão táp mưa sa mà nó bình yên và nhẹ nhàng như mặt hồ không sóng. Có lúc tôi nhớ anh đến cồn cào da diết nhưng có lúc anh chỉ lướt qua trong tâm trí tôi như một làn gió thoảng nhè nhẹ của mùa thu. Có khi nào càng lớn tình yêu dành cho một người nó cũng khác trước thì phải hay do guồng quay của công việc và học hành nên tình cảm tôi dành cho anh nó mới nhẹ nhàng như thế.
Tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm thật lòng nó xuất phát tự tận sau đấy tim mình chứ không phải là cảm xúc thoáng qua nhất thời của tuổi trẻ nhưng mà tình cảm này nó lại chỉ là một mối tình đơn phương mà tôi dành cho anh mà thôi. Chính vì điều đó mà nhiều khi tôi đau đớn đến thắt lòng khi nhìn thấy anh vui đùa bên một người con gái khác hay đôi ba lần anh kể tôi nghe về người yêu cũ của anh có phải tôi ích kỷ quá không khi không là gì của nhau nhưng vẫn muốn giữ anh cho riêng mình.
Nhiều khi tôi muốn bản thân mình can đảm một chút để bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết nhưng rồi tôi lại sợ, sợ anh khó xử, sợ anh tránh mặt tôi, sợ phải mất anh mãi mãi vì tôi đâu biết được trong trái tim anh có chổ cho tôi hay không.
Người ta thường bảo yêu một người nhưng người đó không đáp lại tình cảm của mình là một điều đau khổ, nhưng yêu một người mà không để người ấy biết mình yêu họ biết nhường nào thì đau khổ gấp trăm ngàn lần. Thay vì chọn cái về đau khổ gấp trăm ngàn lần còn hơn cả đời này không còn được nhìn thấy anh
Với cái vòng luẩn quẩn cứ kiếm tìm một nữa hành phúc cho riêng mình sao khó quá, tôi cứ mãi miết đuổi theo một người nhưng người ấy lại chạy theo một mối tình khác biết bao giờ mới có thể dừng lại. Phải chăng là duyên chưa tới hay hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với tôi.
Nhưng mà tôi biết làm sao đây khi tôi vẫn cứ nhớ anh, một người không bao giờ thuộc về tôi......