Người thương đã cũ...

Người thương đã cũ...

Tác giả: Sưu Tầm

Người thương đã cũ...

Người thương đã cũ...

Ở Sài Gòn một năm trước, tôi nhớ tôi cùng những chiều se se lạnh cuối năm, dong xe một mình băng qua những con đường dù đông đúc vẫn cảm thấy trống trải một khoảng không gian, gió thốc từng cơn xộc vào mũi làm môi khô hẳn đi và mắt cay xè đến muốn khóc. Nhớ những ngày ở nơi thành phố hiện đại đến nỗi có nhiều người thích chăm chú vào các trang mạng xã hội hơn là các mối quan hệ nhân sinh, dù có thể xa nhưng vẫn xin nán lại đây thêm một chút để theo đuổi người dưng. Ngày đó, tôi đã có một mối quan hệ mà mãi đến bây giờ vẫn chưa đặt được tên cho trọn vẹn và đúng nghĩa của nó.

Từ người dưng thành người thương, để rút ngắn khoảng cách ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với bất cứ ai, kể cả tôi. Đã từng cùng nhau đi qua những con đường dẫu có bạc màu sương gió, vẫn nhận thấy trong tim rộn rã liên hồi. Đã từng cùng nhau lê la hàng quán quen thuộc rồi tự đặt cho nó một cái tên kêu nghe thân thương lúc tìm về. Đã từng nhiều lần chạm mắt nhau rồi vội vàng quay hướng khác, tay khẽ chạm lên má mới nhận ra nóng đến nghẹt thở tới chừng nào. Đã từng hát nghêu ngao những câu từ như thay lời chủ nhân giải bày tâm ý. Đã từng nắm lấy tay nhau thật chặt để trong tâm nhận thấy sự bình yên nhẹ tựa mây trời.

Tôi nhớ tôi cùng với những việc “đã từng” như vậy, vô tình tự huyễn hoặc bản thân cho phép mình xem người dưng là người thương dù chưa một lần được khẳng định. Có một khoảng thời gian, tôi mơ hồ về sự tồn tại của người thương. Tôi cho rằng, mối quan hệ này cần được chấm dứt và xem như chỉ là một phép thử trớ trêu của tạo hóa mà thôi. Tôi nghĩ, bản thân sẽ quên nếu ta không nghĩ về và xem ai đó như vô hình chung vậy. Điều đó sẽ vô cùng dễ dàng nếu số phận không để cho tôi bắt gặp hình ảnh của người thương lần nào nữa. Ngày đó, tôi nhận ra tôi thương người thương đến chừng nào.

Người thương đã cũ...

Bây giờ nhớ lại, hóa ra người thương đã cũ. Tự buông nhẹ một câu: “Phải chi lúc chạm mắt nhau, hãy cứ xem như người dưng thì tốt biết mấy”. Để bây giờ có vô tình gặp nhau đâu đó trên đoạn đường nhuốm màu thương nhớ thì cũng có thể khẽ gật đầu cười một cái xã giao thân thiện. Chứ khi thành người dưng đã cũ, ngày trùng phùng cũng sẽ nhạt nhòa vì sự im lặng đủ để lấp đầy khoảng lòng chênh vênh.

Nhìn Sài Gòn hoài cổ, tôi như muốn hoài niệm lại tất cả đẹp đẽ của mối quan hệ đã được đặt dấu chấm hết ở nơi đây. Sẽ có một ngày, tôi sẽ nhớ tôi của khoảng thời gian hiện tại. Chuẩn bị xa Sài Gòn, vội vã cất từng mảng ký ức trong từng câu chữ mà sâu tận thâm tâm, tôi nhớ tôi vẫn còn vấn vương về người thương đã cũ nhiều lắm...