Ngôi nhà đẹp nhất...
Ngôi nhà đẹp nhất...
Tôi có sở thích ngắm kiến trúc và khuôn viên của các ngôi nhà. Dựa vào màu sắc, hình dáng, cách bài trí khuôn viên, các loài hoa trong vườn,... tôi sẽ nhẩm đoán tính cách của chủ nhân chúng.
Tôi có một giấc mơ hy hữu: chồng tôi sẽ là một kiến trúc sư (hay đại loại như thế) có thể xây nên một ngôi nhà đẹp nhất, đẹp theo thang điểm của tôi. Ngôi nhà sẽ được sơn màu trắng, hàng rào trắng được điểm xuyết bằng một loài hoa dây leo, có hồ nước và một khoảnh vườn rộng để tôi trồng hoa, trồng loại trái cây mà chúng tôi thích.
Nhưng lúc nào, tâm trí tôi cũng nghĩ về một ngôi nhà, một ngôi nhà nay đã trở thành dĩ vãng...
Ngày ấy, nhà của tôi được lợp bằng lá, vách được dựng lên bởi bùn non trộn với rơm. Tôi thích cái cảm giác bỏ dép đi trên nền đất, nền nhà chạm vào lòng bàn chân mát rượi. Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ các thành viên: cha vừa đi đốn chuối cho người ta về, trên tay còn hằn vết xước, chiếc áo nhuộm nâu màu mủ chuối sần sùi; mẹ mờ sáng đi chợ bán rau, khi về tranh thủ ra ruộng, làm việc nhà, mồ hôi cuộn tròn trên trán; các anh người đi thả câu, người chăm những chú heo con vừa đẻ, người phụ mẹ chặt những bụi gai, người theo cha đi làm, chỉ có tôi là út được ở nhà mà cứ khóc vì sợ ma.
Bữa cơm gia đình thường rất vui, bốn anh của tôi có đủ trò tinh nghịch, cha mẹ cười hòa nước mắt. Món ăn thường trực là rau muống luộc, tôi thích thú với món nước canh được mẹ vắt chanh vào nồi nước luộc mà thành. Các anh thường giành nhau ăn trứng, nhưng lúc nào cũng nhường tôi một miếng rõ to.
Tới giờ đi học, cả đội quân tí hon hùng hậu kéo xuống ngồi chật cả chiếc xuồng ba lá. Anh 2 và anh 3 thay nhau chèo, anh 4 hùa với anh 5 kể chuyện tiếu lâm, tôi tha hồ nghịch nước, có bữa té xuống sông khóc như mèo.
Tết của chúng tôi là những ngày rất lạ, nhà đột nhiên có mứt dừa mẹ tự làm, có một ít hột dưa đo đỏ, mỗi đứa được cha mẹ dắt đi mua một chiếc nón mới. Nón cũ vẫn được sử dụng những ngày thường, nón mới để dành đi chơi.
Ngày ấy, tôi chưa biết chữ nghèo...
Bây giờ, khoảnh đất ấy đã được san bằng để trồng lúa, nhưng trong giấc mơ tôi vẫn luôn tưởng tượng ra khung cảnh yên bình.
Nhắm mắt lại, đây là nơi có ngôi nhà vách đất, mùa hè nằm trong nhà mát rượi, lại có cửa sổ quay ra sông. Cây còng mang hình dấu hỏi nở những bông hoa như những chú công rực rỡ, thoắt rụng lá, thoắt rụng hoa, không biết là khóc hay tô điểm cho đời!
Đây là vườn rau mẹ hay ngồi chăm sóc, làm cỏ, bắt sâu,... gọi nhá nhem đêm về trên khuôn mặt.
Đây là ao nước mẹ hay ngồi rửa chén, anh hay ngồi làm rau, tôi tò tò chạy ra chơi, chốc chốc té cái ùm.
Đây là khoảnh sân nho nhỏ các anh hay chơi bắn bi, chọi lon, tôi con gái không được nhập bọn, xụ mặt đòi mách mẹ.
Đây là gốc cây dừa cả đời một người không ra trái, cha ngồi bửa củi, mẹ bơi xuồng đưa tôi qua sông. Lội bộ hai cây số đường ruộng tới trường, đi được vài bước quay đầu nhìn lại, cha mẹ cười: "đi đi con, cha mẹ canh con ma cho" (tôi sợ ma chúa). Đi thêm nhiều bước, bàn tay cha mẹ vẫy vẫy. Thêm nhiều bước nữa, chỉ thấy tàu lá dừa đung đưa. Cây dừa này lạ lắm, ngày mẹ đi nó mới biết khóc bằng một trái tròn, nước mặn như nỗi đau. Khi ấy, tôi chưa kịp thành con gái, tiễn mẹ trong con nắng tháng ba đổ những ưu phiền.
Bây giờ, ngồi ngắm những hàng cây, cái lao xao gió lúc nào cũng dẫn tôi về một thời xa vắng. Có ba người mãi mãi không thể về cạnh tôi. Chợm nghĩ, biết đâu mọi người đang vuốt tóc tôi... bằng gió.
Tôi đã 22, trải qua nhiều biến chuyển trong cuộc đời, cuộc sống cũng ít lo toan hơn vật chất hơn và cũng biết thế nào là một ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà đẹp nhất là ngôi nhà có đầy đủ thành viên trong gia đình!