Ngày không em, anh có bình yên?
Ngày không em, anh có bình yên?
Hôm nay, em bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười mà trong một khoảng thời gian em không được thấy. Em nhận ra em nhớ anh nhiều lắm. Em chẳng là gì của anh, em chỉ là đứa con gái rũ bỏ tất cả để yêu anh. Nhưng anh lạnh lùng quá, anh chẳng thể nào chấp nhận thứ tình cảm đó của em. Anh bảo chẳng nên trông mong điều gì vào anh vì anh không tốt như những gì em tưởng tượng. Anh đẩy em ra xa bằng những câu chứa đầy gai nhọn. Gai sắc lắm, bén lắm, nó làm tim em buốt từng hồi. Ừ, nếu anh không muốn, em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh. Em vẫn nghe lời đấy thôi.
Ngày ngày, em vẫn quan sát cuộc sống của anh dù rằng chỉ đứng từ xa. Em tự cho mình cái quyền như thế vì em không còn cách nào khác để quan tâm anh đúng nghĩa. Em thấy anh vẫn vui, vẫn cười, vẫn đi ăn với bạn bè. Trong khoảnh khắc hư vô nào đấy, tim em nhói.
Em tự cười chính bản thân mình sao quá ngốc. Đặt cược tất cả những gì đang có vào ván bài tình mà phần thắng vẫn mãi xa vời. Đúng. Anh xa em quá, anh xa tới mức tay em dù có muốn cũng chẳng thể nào chạm tới được. Em có sai khi luôn giữ thứ tình cảm này cho anh.
Bắt gặp hình ảnh của anh chụp chung với một cô bạn mới, lòng em không vui, tay em xiết chặt. Em nhận ra là mình đang ghen nhưng em làm gì có tư cách khi mà em chẳng là gì của anh. Nực cười quá đúng không?Đứng sau anh là cách em chọn, tự tạo cho mình một vị trí mà anh chẳng bao giờ áp đặt. Là em đang tự làm khó bản thân mình đấy.
Đâu đó trong những vơi đầy của ngày, em lạc mất yêu thương của chính em. Khi màn đêm buông xuống, khi bộ cánh kiêu kì của em rơi rụng, em co ro với nỗi nhớ anh. Em vô tình thấy hình ảnh của anh trong đôi câu trò chuyện với bạn, trong câu chia sẻ của một con bé về con người thật của nó,... Em đang lầm tưởng nhiều thứ quá anh à.
Muốn em buông bỏ nào đâu dễ. Tim em cứng đầu vô cùng. Đau đấy, xót đấy vậy mà nó vẫn hướng về anh. Nhưng anh à. Em sẽ không chạm vào cuộc sống của anh đâu. Sẽ chỉ đứng ngoài, sẽ vẫn quan tâm anh dù anh chẳng cần, sẽ không mệt mỏi vì nỗi nhớ anh lay lắt. Em vẫn sẽ là em, hanh hao như cái ngày xưa cũ và vẫn sẽ ngốc nghếch yêu anh dù anh chẳng thể đón nhận. Vẫn thế và mãi thế...