Snack's 1967
Ngày anh lấy vợ...

Ngày anh lấy vợ...

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày anh lấy vợ...

Nếu chia tay thật lâu, khi tôi đã có một tình yêu mới hoặc ít ra tôi không còn vương vấn điều gì nữa thì có lẽ tâm trạng tôi đã tốt hơn. Nhưng bây giờ, tôi còn nghĩ tới anh ấy rất nhiều. Những kỉ niệm về quá khứ cứ ùa về mặc dù tôi biết rằng quá khứ có đẹp đến bao nhiêu thì đó vẫn chỉ mãi là quá khứ, tôi phải sống cho hiện tại, sống cho riêng tôi.

Anh ấy lấy vợ vào đúng cái mùa mà chúng tôi bắt đầu có những rung động đầu tiên, mùa thu buồn man mắc làm lòng con người ta không thể không thổn thức. Tôi nhớ những kỉ niệm một thời chúng tôi còn yêu nhau, nhớ cái ngày tôi từ Huế về còn anh bắt xe từ Hà Nội ra để gặp tôi, chúng tôi đi siêu thị, đi ăn và cùng trò chuyện về cuộc sống mà một năm qua chúng tôi xa nhau, tôi khoắc tay anh đi dạo thành phố, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc, như đôi chim sẻ ríu rít bên nhau và những tưởng sẽ chẳng có điều gì ngăn cách được tình yêu đó.

Ngày anh lấy vợ...

Suốt 4 năm qua, chúng tôi luôn bên nhau, anh có thể chia sẻ với tôi những điều thầm kín nhất, tôi là chỗ dựa của anh đó là điều làm tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Lần anh bị lao phối, anh gọi điện khóc và nói với tôi rằng: "vợ bỏ chồng đi, lấy chồng chỉ khổ thôi vợ à, có khi chồng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa", tôi đã khóc thật nhiều, cũng chẳng ăn uống được gì cho đến ngày bác sĩ báo với anh rằng bệnh có thể chữa trị được, chúng tôi lại tiếp tục hạnh phúc bên nhau bằng những tin nhắn về một tương lai có nhau.

Ngày anh ra trường phải lận đận đến một năm, có hôm anh làm ca đêm phải chạy xe hơn một giờ đồng hồ để về nhà trong đêm mùa đông giá lạnh, lúc ra về là 10h đêm về đến nhà là tầm 11h. Hôm nào, tôi cũng đợi, nếu không nhận được tin nhắn của anh là lòng tôi chẳng an, cứ thấy qua 11h10 là lòng tôi nóng như lửa đốt tôi sợ anh xảy ra chuyện gì trên đường về, tôi sợ anh bị lạnh. Có hôm anh về tới nhà, anh còn đi lục cơm nguội. Trời mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt về còn phải ăn đồ nguội, tôi thương anh vô cùng và chỉ có thể ngậm ngùi trong nước mắt, lúc đấy tôi ước nhanh được làm vợ anh để anh không còn phải cái chịu cái cảnh như vậy nữa.

Anh sẽ lấy vợ, nhưng cô dâu không phải là tôi, tôi nhớ về thầy, rồi đây tôi sẽ nói gì với thầy khi thầy hỏi tôi về anh, người thầy đã ủng hộ tình yêu của chúng mình hết mực. Sau ngày, anh ra trường hôm nào lên văn phòng của khoa thầy đều hỏi thăm về anh, về công việc của anh, và cuộc sống tương lai của chúng ta dự định như thế nào, ra trường em có định về gần nơi anh làm không. Tôi nhớ về một lời khuyên trong ngậm ngùi của thầy: "sau khi em ra trường các em nên cưới nhau đi, C cũng đã có công việc ổn định rồi, cuộc sống sẽ có rất nhiều điều xảy ra bất ngờ. Đừng như thầy đây, tai họa ập tới thầy bị cắt đi một bên não, mãi sau mới lấy vợ để rồi đến tuổi này còn cha già con mọn". Em đã hạnh phúc biết chừng nào khi nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ thầy. Em đã nghĩ nếu một ngày chúng em cưới nhau thì người đầu tiên em muốn thông báo niềm vui này đó chính là thầy. Thầy ơi, nhưng mọi chuyện có ai lường trước được.

Ngày anh lấy vợ...

Rồi khi tôi ra trường, anh cũng bắt đầu có một công việc ổn định còn tôi thì đang còn long đong, mong muốn duy nhất của tôi là có một công việc và trả giúp bố mẹ một phần khoản tiền mà bố mẹ đã vay cho tôi đi học và rồi được ở bện cạnh anh, nhưng đã một năm tôi vẫn long đong và tôi chưa sẵn sàng để lấy chồng. Tôi còn mong muốn đi Tây Bắc xem đồng bào trên đó sống như thế nào, tôi còn muốn được ngắm hoa Cẩm Tú Cầu vào tháng tư ở Lạng Sơn. Và vì những lí do đấy và những lí do khác nữa, anh không còn đợi được tôi, có lẽ đến lúc này, chúng tôi đã bắt đầu không còn nhìn về một hướng.

Cuối tuần này, họ tổ chức lễ thành hôn rồi, lòng tôi muốn chúc họ hạnh phúc, không muốn vương vấn điều gì để mình không nhọc lòng mà họ cũng nhận được niềm vui trọn vẹn, nhưng chiều nay, cơn gió mùa thu lại mơn man trên đôi má tôi, và kí ức về một mùa thu ấy lại ùa về trong kí ức. Tôi muốn để gió thu cuốn trôi đi tất cả, và những dòng nhật kí giúp tôi chút nỗi lòng.