Ngày anh bảo em thôi nhớ…
Ngày anh bảo em thôi nhớ…
Hà Nội đổ mưa, chiều ướt sũng uống trọn cả một nỗi buồn đang hoang hoải đi tìm nơi trú ngụ. Con phố quen cứ lầm lì mặc cho dòng người qua lại. Ở góc quán quen, giọt café rơi tý tách chầm chậm đến nỗi thời gian như lắng đọng không nhích thêm một giây nào nữa. Anh bảo em quên, đừng nhớ nữa. Nhẹ tênh, hụt hẫng và chới với đến tái tê. Ừ thì thôi nhớ là đừng nhớ hay không thể không nhớ…
Ngày anh bảo em thôi nhớ khi kỉ niệm em đã gói cẩn thận và buộc chặt ở một nơi mà có lẽ mãi mãi anh sẽ không chạm tới nữa. Con đường cũ vẫn đôi lần anh đón đưa mưa giăng kín lối về hay chính em chẳng tìm được lối đi cho riêng mình. Khi đêm buông, trời chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng nấc của ai đó lạc lõng đi tìm một bờ vai không thuộc về mình nữa.
Ngày anh bảo em thôi nhớ vì trái tim anh quá chật hẹp, chẳng còn chỗ nào trống để em có thể nương mình vào đó. Lời hứa khi xưa dở dang, mãi không thể trọn vẹn được khi anh vụng về cắt ngang sợi dây đang nối chặt. Anh bảo rằng dây đứt rồi nối lại cũng sẽ không còn như ban đầu, vết sẹo ấy chỉ có thời gian mới có thể vỗ về. Hay chỉ là lời biện minh không có người phản biện cho lý do anh bảo em đừng nhớ nữa hả anh?
Ngày anh bảo em thôi nhớ có nghĩa là mình sẽ thành người lạ phải không anh? Em tự đặt cho mình những giả thiết để cứu vãn suy nghĩ không lối thoát ấy. Anh có thấy chua xót khi một thời mình từng là một nửa của nhau bỗng chốc thành người dưng ngược lối, nơi anh ở em không hề tồn tại nữa. Có những khoảng thời gian em vẫn đau đáu thương nhớ dù hai đứa vẫn ở cạnh nhau, giờ anh buộc em thôi nhớ, có phải quá nghiệt ngã không anh?
Ngày anh bảo em thôi nhớ, ừ thì nếu một người đã buông tay thì đầu dây kia dù có kéo căng ra thì cũng sẽ bị đứt. Tình yêu vốn dĩ không nên ràng buộc nhau khi chúng ta ở hai phía khác biệt, anh bảo em quên có nghĩa nỗi nhớ trong anh cũng không còn trọn vẹn cho em nữa. Thế thì mình thôi nhớ nhau anh nhé!
Chúng ta không nên yêu vì những điều đã cũ, ngày đã xa và tình đã nhạt. Sẽ như là tự mình cầm dao cứa vào tay, thấy rỉ máu nhưng không dám kêu ai, cứ để nó trôi tuột. Mọi thứ đã trở nên quá nặng nề với anh khi nỗi nhớ là một thói quen và không nên duy trì thói quen này trong thời gian dài.
Vậy thì mình thôi nhớ nhau anh nhé, như lời anh đã nói khi Hà Nội chẳng giữ được một tia nắng nhỏ, để mưa buồn gặm nhấm trái tim em.