Ngăn bí mật của trái tim là để đó chứ không phải để cố mở ra...
Ngăn bí mật của trái tim là để đó chứ không phải để cố mở ra...
Tôi luôn tin rằng trong lòng mỗi người luôn tồn tại hình bóng của một ai đó mà nếu cho phép bạn yêu một trăm hay một ngàn lần nữa bạn cũng không thể quên. Đó có thể là mối tình đầu, là những lần đổ vỡ, là người mang lại cảm giác bình yên nhất, hay là người khiến bạn suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống, là những người mà ta không thể nào quên và khắc sâu trong tim như một vết thương lòng khó chữa...
Trái tim con người ai cũng có một ngăn bí mật chứa những nỗi niềm xót xa, những con người kỷ niệm hay những ký ức xa xăm. Để rồi khi ta bất chợt gặp lại, tấm bình phong ký ức chợt nhói lên, mọi thứ trước mắt nghẹn lại, tim lỗi nhịp, và não ta như một cuốn phim chiếu ngược, mọi ký ức ùa về.. đó là khi ngăn chứa bí mật của ta chợt vợ òa...
Đôi khi chính hình bóng, chính ngăn trái tim ta luôn ẩn giấu ấy sẽ là nỗi ái ngại cho người đến sau, là nỗi niềm nhức nhối khi yêu thương chỉ cho là tạm bợ, là để khuất lấp nỗiđau và tệ hơn là người thay thế. Đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất cho những ai là người đến sau, cảm giác chẳng bao giờ có thể đánh bật người cũ ra khỏi ngăn bí mật ấy, cảm giác ta chỉ là người đứng ngoài nhìn cái ngăn bí mật ấy một cách thèm thuồng nhưng không thể nào mở nó ra và bước vào...
Ta không phản bội hiện tại, không mong chờ tương lai nhưng ta lại chung thủy khá nhiều với quá khứ. Ta cữ mãi ôm nỗi niềm, đau đáu nhớ về những việc đã xa, về những người đã đi qua cuộc đời, về những hạnh phúc hay những thất bại. Điều đó không sai vì nhờ những lần đó ta mới trưởng thành và là ta của ngày hôm nay. Nhưng dần dà nếu ta cứ mãi ôm cái quá khứ ấy để đem so sánh với hiện tại, với những người đến sau thì đó thật không công bằng. Quá khứ đã mãi dừng lại sau ngưỡng cửa thời gian thế sao ta còn muốn lôi nó vào hiện tại và định đưa nó đến tương lai. Tại sao ta không dừng lại đặt nó ở đó và mãi ở đó, sau cánh cửa của hiện tại...
Thật đáng buồn khi ta là người đến sau nhưng thật đáng thương khi ta chấp nhận làm người thay thế. Tại sao ta phải là người xóa hộ ký ức, là người chắp vá trái tim,là người lau nước mắt, là người luôn là cái bóng của người đến trước để rồi tim chợt nhận ra ta dù gì ta cũng chỉ mãi là người đến sau và sẽ mãi không thể nào thay thế. Hà cớ gì ta phải hành hạ bản thân để rồi nhận lại giá đắt như thế?
Trong lòng ta luôn có vị trí dành cho một người duy nhất, một người mãi mãi mà chính chúng ta nhiều khi cũng không biết tại sao và cũng chả có ai có quyền hỏi lý do tại sao họ ở đó. Thế nên đừng bao giờ hỏi câu như: " Trước đây anh/em đã yêu ai chưa?" mà hãy hỏi: "Sau này có ai có thể thay thế được anh/em không"..
Ngăn bí mật trái tim thì sẽ mãi bí mật ở đó, đừng cố mở nó ra cũng như nhớ mãi về nó... Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ mà thôi...