Nếu như có anh...
Nếu như có anh...
Nếu như có anh, em sẽ không phải giấu những suy nghĩ riêng mông lung cất gọn vào một ngăn trong tiềm thức. Em có thể quay nghiêng sang bên anh, mỉm cười và bắt đầu giọng kể lể nhè nhẹ. Câu chuyện nhỏ thì thầm vừa trọn hai người nghe, thế mà ấm cả một vùng xung quanh, anh nhỉ?
Nếu như có anh, khi chuẩn bị có kế hoạch đi đâu đó, em sẽ gói ghém hành lý và hỏi han anh bằng một giọng ngô nghê: “Có nhớ em không? Có nhớ nhiều lắm không?” Để rồi em nhanh nhanh chóng chóng ra đi, lại nhanh nhanh chóng chóng trở về. Bỗng nhiên sẽ chẳng còn muốn xa nơi mà mình đang ở, cũng chẳng muốn xa một người mà mình thương, anh ạ!
Thế đấy anh, giá như có anh ở đây thì thật tốt. Em đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng không biết sẽ tiếp tục mạnh mẽ đến khi nào. Anh rồi sẽ xuất hiện đúng không? Trước sau gì anh cũng sẽ xuất hiện, tại sao không đến bên cuộc đời em nhanh nhanh hơn một chút?