Nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Nếu như câu hỏi này là anh hỏi em, câu trả lời của em sẽ là không. Em có lẽ sẽ trốn ở một góc nào đó rồi khóc lóc cho thỏa thê nhưng nhất định sẽ chẳng đi tìm anh. Và em tin là mình đủ hiểu rằng một người đàn ông khôn khéo như anh sẽ làm như thế nào. Nhưng em vẫn muốn ích kỉ, vẫn muốn dù chỉ một lần anh làm loạn mọi thứ lên vì không nhận được tin nhắn trả lời của em, một lần anh lo lắng đến phát cuống vì em ốm, một lần mất ngủ cả đêm vì cãi nhau với em, một lần... thấy anh "đau" vì em! Buồn cười anh nhỉ, có ai yêu lại muốn thấy người yêu mình "đau" bao giờ! Vậy mà em lại muốn, muốn thấy điều đó đến phát điên, vì em chán ghét nhìn mãi cái nét điềm tĩnh trên khuôn mặt anh, vì em chán cái cách được anh sắp xếp quá gọn ghẽ vào trong những khoảng trống trong cuộc sống của anh rồi!
Nếu như anh biết trước được rằng vốn dĩ em vẫn chẳng đơn giản như cách mọi người vẫn nhìn thấy, rằng em là đứa đã yêu thì sẽ chăng dễ gì từ bỏ thì anh liệu có "dính" vào một đứa con gái như em? Em yêu anh vì anh hiểu em, nhưng có lẽ em cũng ghét anh vì mình quá giống nhau. Giống ở cái ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, giống cả cái kiểu cứng đầu gạt đi tất cả mọi người để rồi cứ ôm lấy mọi thứ một mình.
Anh đã chọn bước vào cuộc sống của em như một trò chơi, nhưng chắc giờ anh đã nhận ra cái trò chơi này chẳng phải chỉ mang lại cho anh cái cảm giác chiến thắng nữa đâu nhỉ, chắc hẳn anh phải không ít lần thấy hối hận vì đã chọn sai người để chơi cùng rồi nhỉ. Em cũng vậy, em chỉ ước em đã đủ mạnh mẽ để đừng cho anh thấy tình cảm của mình. Em và anh, chúng ta thật ngốc!
Em yêu anh! Em chẳng chối nữa. Thứ duy nhất em học được từ anh là nói thẳng hết mọi cảm xúc, mọi tình cảm, mọi suy nghĩ của mình. Cũng chẳng hiểu sao em lại có thể nói tất cả mọi thứ với anh mà chẳng chút ngại ngùng hay giấu diếm như em vẫn hay làm với những người khác như vậy. Vậy mà ngược lại anh lai học em cách trốn chạy, cách chẳng dám thừa nhận. Là anh đã nói yêu em trước cơ đấy. Vậy mà giờ em lại như thấy mình như một con ngốc yêu đơn phương vậy!
Em biết một ngày nào đó em cũng sẽ phải biến mất khỏi cuộc sống của anh, và em mong rằng ngày đó sẽ không đến quá muộn. Em chỉ muốn anh hứa với em rằng lúc đó anh sẽ buồn, sẽ giận, thậm chí sẽ khóc và sẽ lục tung cái thành phố nhỏ bé này để tìm em chứ đừng chỉ hờ hững để em bước khỏi anh quá đơn giản như vậy anh nhé! Như vậy, em sẽ không còn cảm thấy mình quá ngốc nghếch vì lựa chọn yêu anh, sẽ thôi tôi nghiệp bản thân mình. Em sẽ khóc nhiều hơn, nhưng sẽ vui...