Nếu mai này chúng mình kết hôn...
Nếu mai này chúng mình kết hôn...
Chúng mình đã từng gặp gỡ, đã từng nhung nhớ, đã từng thân, đã từng thương, đã từng yêu. Đã từng giận dỗi, đã từng khóc lóc, đã từng dằn vặt, đã từng chia li, đã từng đau khổ.... Đã từng trải qua hết những cung bậc của một tình yêu, đã biết luôn có nước mắt bên cạnh những nụ cười, đã thấu hiểu hạnh phúc có được là từ hai phía. Anh dẹp bớt cái tôi, em cũng dẹp bớt sự bướng bỉnh. Em nhường anh 1 chút, anh cũng chịu đựng em 1 chút. Cứ thế, cứ thế những bất đồng giữa chúng mình dần dần không còn là vấn đề lớn.
Để rồi NẾU MAI NÀY CHÚNG MÌNH KẾT HÔN, chúng mình sẽ là vợ chồng, sẽ sinh những đứa con bụ bẫm như chúng mình lúc còn nhỏ. Sáng sáng chúng mình đưa con đi nhà trẻ, rồi đi làm. chiều về đón con, anh thì chơi với con, em thì nấu bữa tối. cuối tuần lại đưa con về thăm ông bà. MÌNH CƯỚI NHAU VỀ, anh vẫn có những thằng bạn từ hồi tóc còn để chỏm, em cũng vẫn có những cô bạn thân từ thời còn con gái. Chúng mình vẫn sẽ có những buổi gặp gỡ bạn bè, những buổi cà phê, những cuộc nhâu và tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
CƯỚI NHAU VỀ. Dù cuộc sống vốn khắc nghiệt đôi khi sẽ làm anh và em mệt mỏi,nhưng chúng mình cũng đừng buông tay, hãy cứ nắm chặt tay em như bây giờ anh nhé. Anh cũng đừng vô tâm bỏ em một mình giữa căn nhà vắng vẻ để đi tụ tập, bù khú cùng bạn bè những khi em ốm đau, cũng đừng vô tâm xem những tất cả việc nhà là trách nhiệm của người vợ... Anh đừng cho rằng em hay nghĩ, cho rằng những ý nghĩ của em là những thứ vớ vẩn. Anh cũng đừng chán nản, cau có mỗi khi em nhờ anh cái này, hay bảo cái kia. Anh cũng đừng bực tức mỗi khi em không cho anh đi nhậu nhẹt quá nhiều...
BỞI thực sự dù mạnh mẽ đến đâu, em cũng chỉ là người phụ nữ. Em sợ cô đơn, sợ trống trải, em sợ cái cảm giác lạc lõng. Nếu anh để em một mình, em chỉ sợ mình tủi thân, mình sẽ lại òa khóc. Nhưng bây giờ em khóc, em sẽ phải tự mình lau nước mắt cho bản thân, chứ không phải như lúc còn con nít,mỗi lần khóc, được ba mẹ dỗ dành lại càng khóc to hơn.
Phận gái lấy chồng xa quê, em chẳng có ai để dựa vào, em chẳng thể chạy về ôm mẹ mà khóc cho thỏa như những ngày còn bé. Họ đã cực khổ 1 đời để nuôi chị em em khôn lớn, em chẳng muốn tóc cha thêm vài sợi bạc,em cũng không muốn khóe mắt mẹ có thêm vài nếp nhăn. Em cũng chẳng thể gọi điện cho lũ bạn, bởi chúng cũng đang có cuộc sống riêng của chúng... Nên anh à, nếu mai này chúng mình kết hôn, hãy cứ yêu nhau như bây giờ anh nhé.