Nếu lúc trước em không buông, thì liệu giờ anh có hạnh phúc?
Nếu lúc trước em không buông, thì liệu giờ anh có hạnh phúc?
Thật khó chịu khi bắt một chú chim đang bay lượn trên bầu trời phải vào cái lồng nhỏ bé nơi góc nhà. Thật bi đát cho đàn sư tử vốn là chúa tể muôn loài lại phải vào một cái sở thú nhàm chán vô vị. Thật đau thương khi hai người cố gắng bên nhau rồi nhận ra ta và người vốn không-bao-giờ-thuộc-về nhau. Anh có nhận ra không? Suy cho cùng mọi thứ đều là ép và buộc.
Em yêu anh nhưng không có nghĩa là em sẽ bên anh từng ngày hay mãi mãi. Tình cảm tuy nhiều tuy đầy nhưng cuộc sống không phải chỉ có dừng lại ở đó,ai củng phải bước đi, anh và em cũng thế.
Ngày hôm đó,em ra đi. Ờ thì em ích kỉ bỏ anh bơ vơ một mình. Và ích kỉ hơn là em muốn anh là của em, em không thích anh lạnh lùng với em đâu, chỉ thích anh vì em mà lạnh lùng với người khác mà thôi.
Em là người "chia tay", em củng phải day dứt với chính bản thân mình,đại loại như "Phải chăng tôi đã làm tổn thương người tôi yêu?", "Liệu tôi ra đi lúc này có đúng hay không? Rồi người ta sẽ ra sao đây?". Em cũng đau cùng lúc với anh thôi. Hỏi anh một câu "Giờ.. .anh hết đau rồi phải không?"
Riêng em luôn có một người để nhớ,để thương dù không thuộc về nhau nữa. Trong tim em,có một người như thế âu cũng là một phần một phước. Dẫu là phước phần đớn đau...
Anh đừng khóc bởi nước mắt của anh sẽ khiến một người nào đó nhìn còn đau hơn là người khóc. Em biết và em hiểu con người ai củng vậy chẳng ai điều khiển được cảm xúc chẳng ai làm chủ được giọt nước mắt lúc đau thương. Thường thì lúc ấy ai cũng mềm yếu rồi gục ngã như nhau. Cớ chi hoán trách lẫn nhau như thế này. Anh nhỉ?
Nhưng suy đi quẫn lại,ai rồi cũng sẽ đi qua đời nhau. Thứ ở lại sẽ là cái màu mờ nhạt đau xót ỉ ôi. Em cũng vậy,cái đau cái xót ỉ ôi ấy vẫn còn đâu đó quanh đây, em chưa từng mạnh mẽ thế nhưng em biết đôi lúc ngoài giả vờ mạnh mẽ vì em chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bây giờ, anh bỏ cuộc rồi nhỉ? Có phải anh nhận ra ai củng sẽkhông bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn mà chỉ bỏ cuộc khi những thứ khiến mình cố gắng không còn ý nghĩa nữa...
Cứ một cuộc tình qua đi thì sẽ có một thói quen ở lại. Kể cả khi tình đã đặt dấu chấm hết thì thói quen ấy vẫn không chết. Em thế đấy, cái nhớ cái thương dường như chưa có điểm dừng. Cứ thế, em sợ nhưng thứ xưa củ kiểu như kỉ niệm về anh.
Anh phải giúp em để em chắc chắn rằng trong tim anh,em không còn nữa. Dù đau nhưng ít ra cái vương cái vấn nơi em sẽ mất đi. Cũng cần anh lãng quên em để em biết trong đời anh em là người cuộc còn liệu đường rút lui. Anh phải hạnh phúc thì cái buông tay của em mới thực sự có ý nghĩ. Anh nhé! Trái tim này phản chủ nếu anh không giúp đấy...