Duck hunt
Nếu em không phải là người tốt, mình có yêu nhau được không anh?

Nếu em không phải là người tốt, mình có yêu nhau được không anh?

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu em không phải là người tốt, mình có yêu nhau được không anh?

Tháng mười hai lạnh, London tuyết còn chưa kịp đến. Em thì vẫn thích sống kiểu ngược đời, ban ngày rong ruổi chơi, đến đêm thì lại lao vào thư viện học. Cái giờ lang thang về nhà, thì những chuyến xe đầu tiên cũng bắt đầu đông đúc, nhộn nhạo. Người ta hối hả với thời gian, hối hả với những tiền bạc, danh vọng, còn em và anh, cũng đang hối hả chạy trong cuộc đời của nhau.

- Ghét anh đi"

- Sao lại ghét anh?

- Vì em tốt, còn anh thì không.

- Anh... Vậy nếu em không phải là người tốt, mình yêu nhau được không anh?

Bản thân em, vốn dĩ chẳng ghét bỏ ai bao giờ. Chỉ là quan tâm, hay coi như không tồn tại. Còn nếu đơn giản chỉ vì một câu nói của anh mà làm cho em từ bỏ, thì thứ tình cảm đấy, chẳng phải là tình yêu. Anh từng nói, những tin nhắn của em, nếu anh còn trả lời, nghĩa là anh muốn như thế, em đừng bao giờ nghĩ bản thân mình phiền phức. Thế thì những tình cảm của em, nếu em còn yêu anh, thì cứ hiểu rằng tự em muốn làm như thế, anh đừng cảm thấy có lỗi với em. Bởi lớn hơn cả nỗi sợ bị tổn thương, là niềm lo mình sẽ chẳng cho đủ hết những quan tâm, nhất định sau này sẽ hối hận. Với em, yêu một người, chưa bao giờ là tội lỗi. Giờ anh có nói cả trăm hay ngàn vạn lần câu "Anh không tốt", thì tình yêu em cũng đã ở đấy rồi, có thay đổi được không?

Mọi người hay hỏi em sao viết truyện buồn mãi vậy, thậm chí có người nói đọc xong mãi vẫn chẳng hiểu được gì. Em thì chỉ nghĩ đơn giản, những gì em viết ra, là tình cảm của em, cảm xúc của em, là những khổ tâm của em, sẽ nhẹ lòng hơn qua từng câu chữ. Em chưa bao giờ nghĩ là dễ hiểu. Bởi đến em còn không xác định nổi bản thân mình muốn gì. Mà nếu dễ dàng để hiểu ra, thì có lẽ anh đã biết. Biết chỉ đằng sau một nụ cười thôi, là bao nhiêu nước mắt em chẳng thể nào khóc được.

Nếu em không phải là người tốt, mình có yêu nhau được không anh?

Cái cảm giác khóc một mình, thực sự rất u sầu, rất bi thương. Giống như khi uống rất rất nhiều thuốc ngủ, tưởng là có thể chết, nhưng cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê, cảm giác thực vô cùng đáng sợ. Muốn đứng lên nhưng không đủ sức, nghe được những tiếng nói xung quanh, mà chẳng thể nào đáp trả dù chỉ một lời.

Ai đã từng tự rạch một vết dao lên tay mình rồi sẽ hiểu, cứ cho là ngu ngốc, nhưng cái cảm giác được khóc oà, thực sự thấy như mình được giải thoát. Vì ít nhất có cái cớ để nước mắt rơi, khóc vì đau những vết đau da thịt, tuyệt đối không phải vì những vết thương trong lòng. Bởi thế nên có những cảm xúc người ta gọi là hoang mang. Cũng có cả những việc làm được mang tên liều mạng và cố chấp. Đến một ngày khi đã khép yêu thương, em nhất định sẽ thôi chẳng viết những câu truyện buồn, mà anh đóng vai là kẻ có tội nữa.

Mai này em có con gái, nếu chẳng phải là cùng với anh, khi con bé muốn ở bên một người không yêu nó, em sẽ chẳng khi nào nói hai chữ "Đừng nên". Vì em hiểu cuộc đời này ngắn ngủi lắm, mỗi người đến bên sẽ như một mảnh ghép nhỏ, và những vấp ngã sẽ dậy ta cách mạnh mẽ trưởng thành. Giống như anh, giống như em, giống như tình yêu em đang chạy đua trong cuộc đời của anh. Giản đơn chỉ là như vậy.