Nếu có một ngày dường như thế giới sụp đổ, thì xin hãy giữ lại cho mình hai chữ lạc quan...
Nếu có một ngày dường như thế giới sụp đổ, thì xin hãy giữ lại cho mình hai chữ lạc quan...
Mỗi người trong chúng ta, những ai đã, đang và sẽ yêu nhau một cách thật lòng và trọn vẹn đều mong mỏi sẽ tìm thấy một người mà đối phương sẽ là mối tình đầu cũng như là tình cuối của mình, là người đồng hành cùng ta vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra, là người nắm chặt tay ta bước vào lễ đường, là người mãi ở cạnh ta đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này...
Đâu ai muốn phải trải qua cảm giác thất tình, cảm giác đau khổ, cảm giác như đang đi vào ngõ cục, buộc phải quên đi người đã từng là tất cả để chỉ mong có thể thanh thản hơn, để không phải cùng sống với những nỗi nhớ da diết nữa. Đâu ai muốn chờ đợi khi mà cảm giác ấy hoàn toàn không dễ chịu chút nào cũng như không hề biết chắc là đến cuối cùng người ấy có quay về không, nếu như có đi nữa thì cũng không biết là khi nào và phải mất bao lâu... Đâu ai muốn cứ mãi sống trong cánh cửa quá khứ và vùng trời kỉ niệm, lưng chừng giữa nhớ và quên... Đâu ai muốn phải trải qua chừng ấy cảm xúc, chừng ấy đớn đau.
Nhưng...
Có những thời điểm chúng ta buộc phải chấp nhận như một quy luật của cuộc sống này vậy. Nếu như bạn chưa từng yêu một ai cả hãy đợi đi, rồi một ngày bạn sẽ hiểu khi yêu thì tình cảm vượt lên trên tất cả mọi lí trí, dù rằng chính bản thân ta cũng thừa hiểu là không nên làm như vậy, không nên như vậy nữa nhưng đâu phải cứ nói là sẽ làm được, nó hoàn toàn không phải là điều dễ dàng.
Nếu ai đó đã tìm thấy được bến đỗ bên cạnh người mình yêu và cũng yêu mình thì tôi thật lòng chúc phúc cho họ, đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Còn nếu bạn đang phải trải qua cảm giác tan vỡ của một mối tình thì xin hãy giữ vững sự lạc quan. Chúng ta có thể đánh mất tất cả vào giây phút này nhưng xin đừng đánh mất sự lạc quan, vì chỉ có nó mới có thể giúp chúng ta hướng về tương lai, mới tìm thấy động lực để bước về phía trước. Thế giới hơn 7 tỉ người, đâu phải mảnh ghép nào cũng là phù hợp cũng không phải ta chỉ có thể tìm thấy mỗi mảnh ghép duy nhất. Chúng ta có quyền nhớ hoặc quên, có quyền hy vọng và chờ đợi hoặc cũng có quyền đặt mình vào trường hợp phải làm lại từ đầu... đó là sự lựa chọn của cá nhân vì cuộc đời của mỗi người là một trang sách hoàn toàn khác nhau. Hãy cứ sống như đã từng, hãy cứ đi rồi chúng ta sẽ tìm thấy được câu trả lời của riêng mình, vui hay buồn cũng chính là sự lựa chọn của bản thân. Đời người cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, cứ sống hết mình, cháy hết mình vì một điều nào đó để sau này nhìn lại ta cũng có cái để nhớ, để nhận ra "Ừ thì mình đã từng như thế, không còn gì để phải hối tiếc nữa ".
Rồi một ngày không xa ở tương lai, chắc chắn ta sẽ tìm được một người – người đó chưa hẳn là người ta yêu nhất,chưa hẳn là người hứa hẹn với ta nhiều nhất nhưng đó là người thích hợp với ta nhất, là người dùng chính hành động của bản thân để cho ta thấy họ đã yêu ta thế nào và nhiều bao nhiêu. Tôi tin là dù cuộc sống có vạn sự thay đổi, có người tốt kẻ xấu nhưng hãy cứ mở lòng ra mà tin tưởng, hãy để lí trí song hành với tình cảm, hãy cứ sống một cách thật lòng thì chân thành sẽ chạm đến chân thành, thế thôi...