Nếu chia tay là điều không tránh khỏi, thì tại sao em không chọn cách chia tay thật triệt để?
Nếu chia tay là điều không tránh khỏi, thì tại sao em không chọn cách chia tay thật triệt để?
Từ bỏ hoàn toàn là để không phải làm khổ cho cả hai thêm nữa, là để anh có thể sống tốt như đã từng và để em biết được " Có những sai lầm vốn dĩ không có cơ hội sửa chữa, chỉ có thể lấy nó là kinh nghiệm cho những lần về sau và để bản thân học cách nắm giữ hạnh phúc".
Em không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ là chúng ta đã chia tay bao lâu nữa. Nhưng kể từ ngày đó, giữa nắm giữ và từ bỏ, em đã chọn cách nắm giữ, giữa chờ đợi và quên đi, em đã chọn cách chờ đợi dù không hề biết là bản thân mình phải chờ đến bao lâu, đến khi nào và cũng chẳng thể biết liệu anh sẽ quay lại hay không.
Lúc bắt đầu, tình yêu đến từ sự tự nguyện của cả hai thì đến lúc kết thúc, mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một con đường và một quyết định. Dù sau này kết quả nơi phía cuối con đường có ra sao đi nữa thì người chịu trách nhiệm cũng chính là bản thân ta. Và em đã học cách chờ đợi trọn vẹn một người và coi nó như là con đường duy nhất của mình, em vẫn tiếp tục đi trên con đường cũ, chấp nhận chịu thua, không oán hận cũng chẳng hối tiếc. Thật ra thì với những ai đã, đang và sẽ quyết định như em đều hiểu rằng cái cảm giác chờ đợi hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Nhưng biết làm sao được đây khi mà bản thân hoàn toàn không thể quên đi, không thể buông bỏ, không thể nào chôn chặt kí ức đã từng có, nỗi nhớ cứ da diết, vẫn cứ ùa về mỗi đêm và những lúc mệt mỏi vì áp lực của cuộc sống chỉ muốn tìm được bờ vai ấy như đã từng... Đã biết là không thể nào quên hoặc là chưa muốn quên một cách thật sự vậy thì tại sao phải gượng ép bản thân mà làm gì. Em tin là anh cũng đang trải qua ngần ấy cảm xúc, ngần ấy đớn đau như em, em tin là quá khứ ấy sẽ không thể nào bị đánh bật ra khỏi kí ức của đối phương, em tin là chúng ta sẽ quay lại một ngày không xa sau những hiểu lầm, những cãi vã không đáng có và sau sự trưởng thành của em.
Thế nhưng...
Có một ngày em biết được anh đã sống rất tốt trong những ngày tháng qua. Anh tìm được cho mình những việc để làm và một người để có thể yêu thương. Anh đã làm được những việc mà em không thể làm, anh đã có thể xem em như một phần của quá khứ và anh biết được đâu là hiện tại và tương lai của mình. Anh đã quyết định dứt khoát buông bỏ hoàn toàn và cũng không chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của em nữa rồi...
Em có sai khi mà đã quá tự tin là anh cũng sẽ như em, có sai khi mà không nhận ra " Cuộc sống này vốn không gì là không thể, quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không thể cứ mãi quay đầu lại mà quên mất hiện tại và cả tương lai".
Ngày hôm nay, em từ bỏ dù biết là còn yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, hy vọng nhiều lắm. Nhưng nếu như chia tay là điều không thể tránh khỏi cho mối quan hệ này thì tại sao em lại không chọn cách chia tay triệt để. Từ bỏ hoàn toàn là để không phải làm khổ cho cả hai thêm nữa, là để anh có thể sống tốt như đã từng và để em biết được " Có những sai lầm vốn dĩ không có cơ hội sửa chữa, chỉ có thể lấy nó là kinh nghiệm cho những lần về sau và để bản thân học cách nắm giữ hạnh phúc".