Này em, đừng để nước mắt che khuất tầm nhìn về phía hạnh phúc...
Này em, đừng để nước mắt che khuất tầm nhìn về phía hạnh phúc...
Em ngồi đó, trước mặt tôi, hai vai run run, tay em che một phần gương mặt. Em khóc. Tôi không nói gì, chỉ nhìn em.
Em đang trải qua những ngày buồn bã trong cuộc đời, sống trong những chuỗi ngày dài cô đơn, và chịu đựng những nỗi đau không tên. Vì em là cô gái nhạy cảm, nên chỉ với một chút tổn thương thôi cũng đủ làm em buông xuôi tất cả. Trong mắt em ánh lên một nỗi buồn thầm kín, nhưng em không biết. Những câu nói của em chất chứa sự xót xa phải mang, nhưng em không hay. Cuộc đời mang đến cho em không gì khác ngoài nỗi buồn và cô đơn.
Đêm đến cũng là lúc một mình em, chỉ một mình em thôi, đối diện với tất cả nỗi đau em phải chịu đựng. Nhưng em quá mềm yếu để đối chọi với tất cả, em quá nhỏ bé để bóp nát nỗi đau, và em quá dịu hiền để trở nên mạnh mẽ. Em lặng lẽ lôi trong ký ức những cay đắng, em tìm trong quá khứ những ưu sầu, em nhìn vào nỗi đau để rồi phải đau hơn. Em cố làm vơi đi bằng những giọt nước mắt từ tim chảy tràn ra. Nước mắt em trong và sáng. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má em. Giọt này chưa kịp chảy đến cằm thì giọt kế đã vội vã chạy ra để chồng lên giọt trước. Cứ như thế, mắt em, má em, cằm em, cả môi em nữa ướt nhòe vì nước mắt.
Em khóc cho những hy vọng mong manh.
Em khóc cho cuộc đời sao lại lắm đau thương.
Em khóc cho tình yêu xa tầm với.
Em khóc cho sự yếu đuối và vô dụng trong em.
Và em khóc vì không ai khóc cho em.
Nhưng em ơi, em có biết...
Nếu em không khóc, mắt em sẽ trong hơn và sáng hơn gấp trăm lần những giọt nước mắt nóng hổi kia.
Nếu em không khóc, nụ cười trên môi em sẽ mỹ miều hơn biết bao.
Nếu em không khóc, trái tim em sẽ hân hoan và ấm áp hơn.
Nếu em không khóc, cuộc đời sẽ là niềm vui dài vô tận.
Nếu em không khóc, và thôi không khóc nữa, em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Đừng để nước mắt che khuất tầm nhìn về phía hạnh phúc em nhé, vì như vậy là tàn nhẫn với chính bản thân mình lắm. Hãy mở cửa trái tim, và bước ra thế giới muôn màu vạn sắc. Hãy dang đôi tay chạm vào những yêu thương của mọi người xung quanh để ấm lòng hơn. Hãy lắng nghe những nốt nhạc du dương theo gió mang đến để thấy cuộc sống thật thi vị. Hãy nếm chiếc kẹo trái tim để cảm nhận vị ngọt giữa đôi môi. Hãy ngắm vùng trời bao la để lòng bừng lên một sự phấn khởi lạ lùng. Hãy làm tất cả để sống trọn tuổi trẻ em đang may mắn có được.
Cho nên, em ơi,
Em đừng khóc nữa,
Đừng để nước mắt lăn hoài trên má,
Đừng để nỗi buồn phai xóa một tuổi xuân.
(Bài viết gửi tặng Thùy Dương,cô em gái giàu tình cảm nhưng dễ bị tổn thương)
Kel Nguyễn