Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này anh, mình lại yêu nhau có được không?

Này anh, mình lại yêu nhau có được không?

Tác giả: Sưu Tầm

Này anh, mình lại yêu nhau có được không?

Em bắt đầu thấy nhớ anh rồi, nỗi nhớ cồn cào da diết khiến tâm hồn em mãi trôi về tận phương nào. Em bắt đầu muốn được ở bên cạnh anh, được anh vỗ về chở che, được cùng anh đón cơn mưa đầu mùa chợt qua vai áo rồi tíu tít bên anh với hạnh phúc đẹp hơn cả bảy sắc cầu vồng.

Này anh! Chỉ là yêu nhau lần nữa thôi... để em biết trái tim vẫn còn cảm xúc, niềm tin đáng giá em đã bị lừa, lời hứa giả tạo khiến em òa khóc như một đứa trẻ... Em chỉ khóc thế thôi nhưng chẳng vấn vương vì dòng đời còn bận bịu.

Yêu nhau lần nữa nhé anh! Em không xinh nhưng em chân thành. Em không giỏi nhưng em sẽ cố gắng. Em không dịu dàng thục nữ nhưng em rất biết nghe lời. Em ngoan như thế... Vậy mình yêu nhau lần nữa đi anh! Đừng bỏ lỡ nhau, hẹn nhau cơ duyên khác nhưng biết khi nào mới gặp lại...

Này anh, mình lại yêu nhau có được không?

Yêu nhau đi anh! Sài Gòn mùa này lạnh khiếp. Có nhau rồi mình sẽ đan tay nhau sưởi ấm, ngày qua ngày nhẹ tênh và lòng mình càng thêm thương nhớ... Bối rối, vấn vương chút tình còn thương xin đừng mãi rong chơi... Trả lời em nhé nếu anh cũng muốn những đứa con xinh xắn của em gọi anh là ba. Gia đình mình chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ, con gái sẽ giống anh điềm đạm nhưng tinh tế, con trai sẽ giống em ương bướng nhưng thấu hiểu. Vẽ thật đẹp những khát khao về một tổ ấm thân thương...

Anh này! Em nghe nói những người yêu nhau dù xa nhau vẫn tìm về với nhau sẽ chẳng lạc đường. Nhưng sao em và anh cứ mải miết kiếm tìm cái gì đó khác hơn để khi nhận ra thì chúng ta gần như xa cách. Em không muốn như thế đâu, em thương anh, em nhớ anh... Trống rỗng với em là khi anh kề bên mà cứ như cách xa muôn nẻo. Đừng khiến chúng ta phải hối hận về những mùa đã qua. Mùa thương nhớ, em và anh cùng vun vén, đẹp và thơm nồng hương hạnh phúc. Chắc anh đang thắc mắc hạnh phúc làm gì có hương... nhưng thật ra trong em hương vị của tình yêu chúng ta luôn thơm và khó tả. Nó quyện vào sâu trong tâm trí đến nỗi chỉ cần bước ngang cung đường, tai thoáng nghe điệu nhạc là tất cả lại ùa về như thác đổ. Quanh quẩn nhớ thương, đâu phải ai cũng chờ đợi được. Mỏi mắt mong ngóng, mãi kiếm tìm... để rồi quyết định của em là yêu anh... là yêu anh đó.

Này anh, mình lại yêu nhau có được không?

Em gọi anh là người yêu nhé! Vì em biết anh còn thương em nhiều lắm. Nếu không thương anh đã chẳng quan tâm lo lắng, nếu không thương anh đã chẳng trách mắng, nếu không thương anh đã không cáu giận khi em đi cùng người khác... Này đừng bảo đó là thói quen anh nhé. Em không tin đâu... Em tin vào tình yêu mà em và anh từng có, tin vào khoảng trời bao la mà chúng ta vẽ nên trái tim cùng tần số... Em biết mình sai khi buông tay anh quá vội, em trẻ con, em ngốc nghếch, cứ dỗi nhau là lại chia tay…

Xa anh, em mới thấy chẳng ai hiểu sở thích của em rõ như anh, biết em thích trời mưa, anh không ngại đường xa đội cả mưa rước em tan trường. Chịu cho em tra tấn suốt đường dài với những bài hát không đâu vào đâu. Dưới cái nắng oi ả mà phải chạy chầm chậm để em ngủ gà ngủ gật trên vai, chấp nhận nghe theo bảng chỉ đường là em để rồi chẳng tìm ra được cái chỗ muốn đến vì thật ra em có nhớ đường đâu… Chẳng ai thương yêu em nhiều như anh đã từng yêu… chẳng có ai… Cho em thêm một lần nữa được yêu anh, bỏ qua hết những trái ngang, sai lầm, trong em trong anh mãi ấm nồng hương vị yêu thương. Anh nhé!

Pell Heroine