Này anh, anh đã có người thương chưa?
Này anh, anh đã có người thương chưa?
Thích một người là khi, em bỗng yêu đời hẳn ra, em thấy cuộc sống này thật đáng sống vì em biết, mình đã có động lực luôn ở bên - đó là anh. Thích một người là khi, em thấy mọi vật xung quanh ta đều rực rỡ, từ cảnh vật đến con người, từ mặt đất đến bầu trời, chưa bao giờ là không đẹp. Và thích một người là khi, em biết nhớ nhung, đêm nằm chả yên, trong giấc mơ hay bữa cơm đều xuất hiện hình ảnh đối phương.
Từ lúc em biết rằng, mình đã yêu và quan trọng hơn bao giờ hết là yêu anh, em cũng vui nhưng cũng lo nhiều lắm, liệu rằng anh có thương em không? Biết là gặp em anh vẫn hay cười đó, hay trêu chọc đó, và những lần em bắt gặp anh nhìn lén em, ánh mắt thẹn thùng anh cố gắng che giấu đi nhưng vẫn bị em phát hiện, liệu rằng anh có tình cảm với em không? Thích một người là khi, ở bên cạnh anh cả đời cũng chưa đủ chứ huống hồ gì chỉ vài giây ngắn ngủi ta chạm mặt nhau.
Thật khó chịu khi ở trong một mối quan hệ lén lút chỉ là những người dưng nhớ nhau, bởi đâu là gì của nhau nên cũng chẳng dám nói em nhớ anh hay là muốn gặp anh với tư cách người yêu. Đôi lúc muốn hò hẹn cùng anh, quán trà chiều hai đứa cùng nhau tâm sự nói cho nhau nghe những tâm tư tình cảm bấy lâu nay. Và rồi những nỗi buồn thả hoang đi lạc, cũng muốn tìm về chia sẻ với nhau, vì còn gì thú vị hơn là được ngồi bên người mình yêu, tựa đầu vào vai nhau thủ thỉ những bộn bề trong cuộc sống.
Mà anh ơi, anh có thương em không hay là tình cảm anh dành cho em cũng chỉ dừng lại ở mức những người bạn thôi, hỡi anh?