Nắng giấu anh ở đâu?
Nắng giấu anh ở đâu?
Chiều mùa thu dài lê thê... Nắng giấu anh ở đâu? Sao em tìm mãi chẳng thấy? Ngước mãi lên bầu trời xa xăm kia, hẳn là anh đang mỉm cười nơi ấy.
Nhiều khi em vẫn cứ ngỡ anh đã trở về, vì em vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng anh đâu đây, ngay tại thành phố này, nơi cất giấu hết những kho báu kỉ niệm của chúng mình anh ạ.
Ngày nào em cũng qua những nơi chúng ta từng đến, những con phố nối tiếp nhau dài quá, thành phố đầy những ngóc ngách này, hẳn là anh đang chơi trò trốn tìm với em thôi. Em sẽ tìm thấy anh, sẽ tìm được anh, chàng trai ạ.
Chẳng có anh ở đây, em cô đơn lắm, dù có bao nhiêu người xuôi ngược và ánh đèn đường nhòe trước mắt, em vẫn thấy mình lạc lõng và hụt hơi.
Quán cũ ấy, vẫn mở những bài hát quen thuộc. Tấm biển đã được sơn lại mới lắm, nếu anh ở đây, chúng mình sẽ đi cùng nhau nhé, lần nào em cũng gọi đồ uống cho cả anh, mà anh chẳng chịu đến. Rõ là buồn.
Chậu hoa mình trồng giờ lên một nhánh nữa, nở hoa đẹp lắm. Anh từng nói chờ nó lớn lên, anh sẽ "biến" nó thành hai, ba chậu nữa cho em cơ mà. Sao giờ cây lớn rồi, anh lại chẳng thực hiện lời hứa?
Em mặc kệ đấy!
Anh vốn là "bản đồ sống" của em, thế mà giờ đã "bỏ việc" đi đâu rồi? Anh có biết em đã lạc đường bao nhiêu lần rồi không? Gọi điện thì chỉ toàn thấy giọng của cái cô tổng đài đáng ghét. Mệt quá, em ngồi ghế đá bên đường chờ anh. Vì kiểu gì anh cũng xuất hiện để đưa em về như anh vẫn thế, thế mà mấy lần này từ lúc mặt trời sắp lặn đến lúc phố lên đèn, vừa đói vừa mệt, anh cũng chẳng thèm đến luôn.
Chểnh mảng thế, em giận đấy. Giận thật cho anh xem!
Còn nữa, mấy đứa nhỏ cạnh nhà em cứ hỏi anh suốt. Em nói dối, kiếm ly do đủ kiểu mệt lắm rồi. Chúng nó bắt đầu trêu chọc em là anh bỏ rơi em đấy. Em tủi thân lắm, dù chỉ là lời của bọn nhóc con, em vẫn tủi thân lắm ấy. Chúng nó nói có sai đâu. Anh bỏ rơi em, không cần em thật rồi thì phải.
Em hay nhí nhố huyên thuyên kể về anh với mấy đứa bạn, chúng nó nghe chán rồi hay sao mà dạo gần đây, em cứ nhắc đến anh là chúng nó lại kiếm cớ đổi chủ đề khác. Lại còn mua đồ ăn và đưa em đi xem phim nữa.
Giống anh thế, nhưng không phải là anh làm nên em vẫn không thích cho lắm đâu. Hay là anh hợp sức với chúng nó, nói dối em để bỏ đi, bắt chúng nó làm những điều này thay anh?
Nếu anh mệt hoặc bận làm, có thể nói với em, em có thể tự lo cho mình được mà. Không cần phải bỏ đi im lặng như thế đâu...
Em còn học làm bánh ngọt của chị gần nhà. Anh thích socola trắng, nên em cho nhiều lên bánh cực luôn. Em nhắn tin cho anh biết rồi mà. Sao mấy ngày rồi anh không đến? Giận anh, em mang bánh ra ăn một mình, quả thật là ... khó nuốt anh ạ. Socola đang tan chảy như tim em đây này...
Mọi lần chỉ cần trời sắp mưa là anh đều đến đón em lúc tan làm, hoặc mang áo mưa cho em. Thế mà lần này anh đã bỏ mặc em với cơn mưa tầm tã. Em lại giận anh nên cứ thế đi mưa về chẳng thèm trú mưa, chẳng thèm đi nhờ ai, kệ cho mưa làm em ốm luôn đi. Rồi anh sẽ lại tá hỏa mà đến tìm em, sẽ lo lắng khi em sốt và nói mơ như lần trước ngay ấy mà.
... Anh ơi, em ốm rồi. Sao vẫn không thấy anh đâu? Lúc em tỉnh dậy muốn nhìn thấy anh cơ, sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt thương hại thế? Anh hãy nói cho họ biết em không thích sự thương hại như thế nào đi. Có nghe thấy em gọi không?
....
Giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã nhòe gối từ bao giờ. Đặt một cành hoa lên bức ảnh nơi có người đang mỉm cười với ánh mắt xoáy sâu vào lòng em, đau nhói...
July Nhým