Mùi hương của anh...
Mùi hương của anh...
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đi chơi với anh là vào một ngày đầu đông đầy gió. Đó cũng là lần đầu ngồi sau xe anh và gần anh như thế. Trước đó, chúng tôi đã quen biết nhau được một thời gian vì cùng chung trường đại học, lại thi thoảng được học chung lớp vài môn, cũng gặp gỡ nói chuyện nhiều nhưng chưa lúc nào đi chơi riêng với nhau. Anh thích tôi và tôi cũng thích anh, hơn mức tình bạn, nhưng chưa phải là yêu, lúc đó tôi vẫn đang tìm kiếm ở nơi anh cái thứ đánh gục trái tim tôi chứ không chỉ đơn thuần là làm nó thổn thức. Và thật cám ơn cái ngày đầu đông đầy gió đó, cám ơn ngọn gió thổi vô tình giúp tôi tìm được mùi hương của anh. Tôi cũng không nhớ rõ được mùi hương lúc đó của anh như thế nào, tôi chỉ nhớ mình đã thẫn thờ, đã ngây dại, đã say đắm, đã si mê ra sao... khi thoáng ngửi thấy hơi thở của anh quyện nhẹ trong gió.
Tôi yêu mùi hơi thở của anh – nhẹ nhàng, phảng phất mà đầy lôi cuốn. Tôi yêu mùi mồ hôi của anh – nồng đượm, đàn ông, quyến rũ và đam mê. Tôi yêu mùi cơ thể của anh – mạnh mẽ, nam tính lại vô cùng ấm áp. Tôi ước chỉ riêng mình tôi nhận ra được điều đặc biệt ấy trong mùi hương của anh, ước anh sẽ mãi là của tôi để tôi được độc quyền mùi hương ấy.
Tôi yêu anh, tôi nghiện mùi hương của anh. Tôi thèm được hôn anh thật sâu, để cảm nhận được cái hương hơi thở của anh phả ra từng nhịp, quyện vào hơi thở của tôi. Tôi thèm được anh ôm thật chặt vào những buổi hẹn hò sau giờ tan làm, thích thú tận hưởng mùi mồ hôi lấm tấm trên chiếc áo sơ mi của anh. Tôi thèm được vùi đầu vào ngực anh thật lâu, để hít hà mãi cái mùi đàn ông quyến rũ của anh. Ôi, tôi cuồng si, tôi mê dại mùi hương ấy của anh! Tôi chỉ ước rằng không khí mà tôi thở hằng ngày đều mang hương vị của anh, luôn luôn và mãi mãi...
Và lúc này đây, khi ngồi gõ những dòng này, tôi đang choàng chiếc áo sơ mi thấm đẫm mùi hương của anh...