Mùi của nỗi nhớ...
Mùi của nỗi nhớ...
Một tối trở về, hít thở hương nồng của phố. Đã qua một ngày dài làm việc, ngoài đường dòng người vẫn trôi ào ạt quên mình. Bên ta, mùi của bụi đường quyện vào mồ hôi ướt đẫm lưng. Mùi của hàng cây toả sâu vào mái tóc. Mùi của gió. Mùi của đêm.
Hiếm khi buổi chiều thành phố lại thanh thản thế này. Nhìn những ồn ã tất bật ngoài kia, em hiểurằng cuộc sống này vẫn còn đẹp lắm. Rằng em đang sống, trọn vẹn trong những buồn vui đời thường. Rằng em vẫn còn ai đó để nhớ về. Nhớ một sự xa vắng dịu dàng...Nhớ đôi mắt sâu, nhớ bàn tay khẽ vuốt tóc em, nhớ những buổi cơm chiều giờ đã chìm sâu trong hôm qua. Nhớ nụ cười ấm áp, ngày nào anh đón đưa. Chỉ vài lần thôi, ngắn ngủi, cũng đủ khuấy đọng thành một vùng kí ức ngọt dịu, khó tan.
Ngày anh đã xa, như anh phải thế, anh có biết không nhỉ, thỉnh thoảng em vẫn tìm. Tìm anh giữa đám đông, giữa những đôi mắt sâu, giọng nói nhẹ ấm, nụ cười hiền và sáng. Tìm anh trong những giấc mơ chập chờn, thấy anh trở về nhẹ nhàng như chưa hề ra đi và biến mất...Mỗi lần như thế em thấy mình ngớ ngẩn, rồi em mỉm cười vu vơ, thấy tâm hồn mình vẫn chưa già, vẫn còn chỗ cho những phút làng đãng yêu thương bất chợt...
Tình yêu ư? Có lẽ. Dù trái tim em không đủ rộng và can đảm... nhưng em biểt rằng có một góc nhỏ trong đó là anh.
Em yêu anh nhưng anh giống như những cơn gió, nhẹ nhàng và mênh mang. Gió thuộc về nhiều người, gió chẳng thuộc về em. Gió hữu hình và vô hình. Em cảm giác được gió nhưng chẳng thể chạm vào gió.
Anh yêu em nhưng em chỉ là hạt bụi, gió chẳng cần một hạt bụi... Dù hạt bụi vẫn âm thầm muốn hiểu và lắng nghe gió từng phút...Hạt bụi hiểu, tuy không phải là tất cả những suy tư của anh. Ở bên anh hạt bụi thấy bình yên, du hành vào thế giới của anh hạt bụi tìm thấy sự đồng cảm. Hạt bụi biết anh vẫn quan tâm, chăm sóc nó như ngày trước. Nhưng sao vậy anh? Sao anh nỡ làm đau hạt bụi dù vẫn còn yêu?