Một phút lơ là, yêu thương cũng có thể hóa thành mây khói...
Một phút lơ là, yêu thương cũng có thể hóa thành mây khói...
Tình yêu bắt đầu bằng sắc trắng tinh khôi, sao nó trong sáng thế. Yêu vì đôi môi hay cười, yêu vì đôi mắt lấp lánh, yêu vì bờ vai thon thon, hay yêu vì không biết tại sao yêu. Bắt đầu tự nhiên bằng những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm rồi đến buổi hẹn hò đầu tiên khi loay hoay với tủ quần áo nhưng lúc đó, có mang cả cửa hàng về chắc cũng không ưng cái nào. Nó thuần khiết trong cái nắm tay khi hít mạnh thật sâu, nín thở để khẽ chạm rồi mon men đưa tay ai đó vừa khít tay mình, trong cái hôn ôi sao mà vụng về nhưng bứt rứt khó quên, đêm nằm khẽ cười mà nôn nao.
Tình yêu chuyển sang màu hồng khi ta khẽ lướt qua cái vụng về thuở ban đầu, bắt đầu cho những mộng mơ, ta nguyện ước về đôi lứa, về tương lai. Mọi viễn cảnh khi đưa vào trí tưởng tượng đều lung linh, đều đẹp. Và mọi cặp đôi đều như thế. Người ta mơ về mái ấm, mơ về một kết thúc có lễ dường, có váy áo, hoa thơm rồi mơ về ngôi nhà chỉ có tiếng cười, có trẻ con và có cả hai, mơ về cảnh xa xôi khi đầu bạc răng long. Tất cả đều màu hồng.
Và nếu cuộc sống cũng màu hồng như bao mộng tưởng thì có lẽ chẳng một ai phải đau khổ, người ta sẽ yêu mà chỉ có vị của hạnh phúc, đâu tồn tại đắng cay. Và tình yêu đôi ta đâu chỉ một lần chìm đắm trong vực thẳm một màu đen. Em tưởng chừng chỉ khẽ buông nhẹ, nó sẽ chìm hẳn trong vực sâu chứ không buông lơi hờ hững như nửa muốn đi nửa muốn ở nữa. Em chỉ thấy toàn màu đen... Màu đen của đêm tối dai dẳng trong mặn mòi nước mắt, đêm tối bao giờ cũng toàn màu đen nhưng cái màu đen đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi, sự hoang mang vô định bủa vây em. Anh có biết không, em luôn sợ những lúc tình yêu của đang êm đẹp bỗng chốc hóa hư vô như thế. Vì một phút lơ là yêu thương cũng hóa khói mây.
Bao nhiêu cuộc tình, rơi vào khoảng đen tối ấy, rồi chẳng đủ sức giữ nổi nhau, và một vòng tròn lặp lại. Trắng tới đen và quay về trắng...sắc trắng của hư không, của cõi hư vô, chẳng còn gì, chẳng có gì và chả là gì của nhau. Bao mộng ước vỡ tan, xem như chỉ vô tình lướt qua và kí ức như làn khói mờ trắng sương.
Cũng có cuộc tình, người ra đi không nuối tiếc, bỏ lại sau lưng cả một vùng trời kì ức êm đẹp. Người vô tình, người ở lại đau vì tình. Kết cục khi mà người ta có thể hóa đen thành trắng còn đỡ cay đắng hơn gấp trăm lần khi mà kí ức cũ đối với ai đó chẳng thể mờ phai, cứ đeo bám như cái bóng suốt cuộc đời. khiến người ta không đủ niềm tin để dựa vào ai thêm lần nữa,thậm chí là thử lại một lần. Để rồi tình yêu đối với họ, mãi chỉ là một... màu đen.
Nhưng đâu phải chuyện tình nào cũng thế, em từng thấy người ta đổ vỡ, chia tay, đắng cay và đêm tối nhưng rồi họ cũng biết cách thoát ra bằng cách nào đó. Em đã thấy người ta thay thế sắc đen cho mối tình của mình bằng màu đỏ của tình yêu mãnh liệt, trải qua đêm tối, giông bão rồi vẫn nắm được tay nhau thì người ta càng nắm chặt hơn thế. Đến lúc này người ta yêu nhiệt huyết hơn, yêu như cuồng say hơn, và chẳng có bóng đêm nào thắng được. Không nhiều những người có thể làm như thế vì sức mạnh của sự rạn nứt, đổ vỡ đâu phải dễ kháng cự. Nhưng cũng đâu phải không thể, phải không anh?
Em viết cho anh khi tình yêu của mình còn không biết chắc được rồi sẽ phải bao nhiêu lần chìm đắm trong đen tối nữa, dù bao nhiêu lần nhưng em có lòng tin, mình sẽ rơi vào trường hợp thứ ba. Chỉ cần anh biết em chắc chắn có thể và anh cũng thế. Em chẳng muốn tình mình chìm đắm trong đen tối hay phút chốc hóa hư không đâu, nên đừng vội vàng mà lạc mất nhau...