Một ngày dài bao lâu khi anh không bên cạnh?
Một ngày dài bao lâu khi anh không bên cạnh?
Thời gian luôn là dòng chảy vô hình và cũng thật vô tình nhất trong cõi đời này. Có khi nó chảy thật chậm thật chậm làm em vô cùng nao núng vì không thể đứng chờ mãi tại một chỗ cố định nhưng lại có khi nó chạy thật nhanh thật nhanh khiến em dù có hết sức đuổi theo vẫn không bắt kịp...
Chỉ trong một ngày thôi nhưng thời gian vẫn chảy theo hai kiểu khác nhau để chính em phải tự hỏi mình một câu: "Một ngày dài bao lâu?". Mỗi khi em bận rộn với núi công việc hay nhóm tụ tập bạn bè thì thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Nhưng khi tất cả đã quay về vị trí của mình lại là lúc em rỗi rảnh đến vô cùng và cảm giác như cái dòng chảy ấy đang bị chặn lại đến nghẹn ngào... Thì ra một ngày không có anh dài đến thế sao?
Em đã quen với cô đơn và tập bỏ cái thói quen nhìn những con số La Mã trên đồng hồ, tập bỏ thói quen đếm theo nhịp kim giây và chờ đợi nhịp kim giờ chuyển động nhưng sao mọi thứ vẫn cứ chậm rãi đến thừa thãi và nhàn hạ vô cùng... Em chợt nhận ra rằng thì ra không có anh một ngày trở nên dài thật dài đến thế... Chẳng cần biết mặt trăng hay mặt trời đang ló dạng chỉ thấy những nỗi buồn miên man kéo tới và những chênh vênh lạ thường ghé thăm...
Nhưng dù sao đi chăng nữa, thời gian cũng không dừng lại... Dù có chậm nhưng nó vẫn trôi qua và mọi thứ đã xa thì không nên nhìn lại. Vậy nên em sẽ bước tiếp anh nhé, sẽ thôi đếm giờ và trông chờ từng phút giây... Sẽ làm thời gian trôi nhanh bằng cách thêm nhiều việc cho mình và dán kín lịch những cuộc hẹn thật vui vẻ... Sẽ học cách để anh ngủ ngoan trong quá khứ và đắp chăn tất cả những kỷ niệm đã qua.. Sẽ không bao giờ kêu ca mà sẽ tập bước tiếp...Một ngày không có anh thì ra dài lắm và dài lắm... nhưng em sẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác tự mình đứng lên trong tư thế ngẩng cao đầu để đối mặt với cả quá khứ lẫn tương lai... khi một ngày không có anh....