Một năm sắp qua rồi, bạn đã có được gì trong tay?
Một năm sắp qua rồi, bạn đã có được gì trong tay?
Sáng nay...
31/12...
Vài tiếng thở khắc khoải cuối một mùa no đủ, thời gian không quá nhanh để người ta ngỡ ngàng về những thứ đã qua, nhưng cũng chẳng phải quá chậm để họ phải đợi chờ những miền nhớ xa xăm.
Sắp qua rồi, một năm nữa lại cũ trong miền ký ức của mỗi một con người, mê rồi tĩnh giữa những giấc mơ ngày cũ. Cuộc sống năm cũ, tình cũ, ký ức cũ và những trăn trở cũ... vì là những thứ đã cũ, vì là không thể cùng ta nữa, nhè nhẹ bước đi rồi hằng lại trong đầu ta những mãng màu gỉ ố gọi tên ký ức.
... Vậy đó, năm cũ, sắp qua rồi!
Một năm rồi, bạn đã có được gì trong tay?
Bạn tôi ơi, một năm rồi và tôi biết, bạn vẫn còn ôm những nổi buồn của riêng bạn, công việc, tình cảm và tất thảy những thứ của cuộc sống vay lấy chúng ta. Để rồi kéo ta xa nhau hơn. Buồn hơn. Rồi lớn hơn. Có những ngày cuộc đời không thương ta và mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng đâu đó trên cỏi ngân hà này, luôn hiện hữu những con người chỉ để yêu thương ta đậm sâu và vô điều kiện. Như vậy đó, lại một năm rồi tôi vẫn mong, những điều tốt đẹp nhất sẽ lại đến với bạn, với tôi, với chúng ta. Hãy luôn tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu ta biết cách chấp nhận nó.
Người cũ tôi ơi, một năm rồi và tôi biết, chúng ta giờ chỉ là một thoáng qua trong nhau, nhạt nhòa và vô nghĩa. Những yêu thương mau vội, trôi tuột qua từng kẻ tay, khi yêu đương chỉ là những ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Như vậy đó, một năm rồi tôi lại mong, những yêu thương hãy quyện vào nhau, bền chặt và chân tình nhất vào một tình yêu nào đó mà tôi và cả người sẽ có.
Tôi ơi, một năm rồi và tôi biết,hãy thôi không níu giữ những thứ mãi mãi không thuộc về mình để tìm về hai chữ bình yên thực sự. Một năm rồi, có thể là thật nhanh, vụt qua, như tiếng yêu đầu, nhưng dọng lại đằng sau một năm dài, lê thê, như những day dứt trong tâm. Một năm rồi, ta biết nước mắt Mẹ vẫn rơi nơi ấy, ta biết yêu thương vẫn đong đầy nơi ấy, một chốn bình yên chưa bao giờ bỏ ta đi.
Cuộc sống bộn bề còn lắm những chông chênh, những bước đi còn vụng dại, chao đảo. Rồi đôi lần vấp ngã, đôi lần cảm giác ta lạc lỏng giữa đời đến rơi nước mắt. Đôi lần nhớ nhung, mộng mị đến người ta yêu nay đã cũ mất rồi. Những cái đôi lần làm ta nghẹn cay ở sống mũi, những cái đôi lần làm ta vỡ òa trong tiếc nuối.
Tất thảy, những thứ của năm cũ, hãy để chúng trôi theo những ngày ở lại phía sau ta. Còn ta, hãy bước về phía trước, phía bình minh chưa bao giờ tắt!
Chúng ta, ở những ngày đã cũ, hãy luôn chân thành và hết mình sống với những yêu thương còn lại sau khó khăn của hôm qua. Hãy khép lại những muộn phiền ngày cũ, giữ nó bình yên một góc tim. Thế đấy, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Chúng ta, những người còn chưa già, hãy yêu đời hơn nhé, cười và tự làm cuộc sống mình ý nghĩa để chào những ngày mới tiếp theo...
Thân!