Một mình em đi qua mùa hoa sữa...
Một mình em đi qua mùa hoa sữa...
Tháng 10 về rồi đó anh, mùa hoa sữa về rồi đó anh.
Mùa này năm trước, em và anh - chúng ta đã cùng nhau đi qua những con đường ngào ngạt hoa sữa.
Lần đầu tiên anh chở em đi qua con đường hoa sữa này, em đã thốt lên: "cái mùi này..." rồi dáo dác nhìn xung quanh xem cái cây hoa này ở đâu. Rồi em nói với anh cái mùi hoa này làm em nhớ nhà, em kể anh nghe quãng đời học sinh gắn liền với mùi hoa sữa của em, kể anh nghe về những buổi tối đi học về rất buồn ngủ nhưng chỉ cần nghe cái mùi này là em tỉnh ngủ. Anh lặng im nghe, cùng em đi qua hết những con đường hoa sữa.
Từ hôm đó, những buổi tối hẹn hò, anh đều chở em qua những con đường này, em dựa vào lưng anh - bình yên và nồng nàn như mùi hoa sữa.
Đến hôm nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong em mỗi khi em đi qua con đường này, mỗi khi mùa hoa sữa về. Giờ đây, những buổi tối chỉ còn một mình em rong rủi qua những ngõ ngách cũ cũng lệ nhạt nhòa tưởng nhớ ngày đó của chúng ta.
Mùa hoa sữa năm nay, em và anh mỗi người một chân trời mới, hai người hai ngã đường phấn đấu cho những hoài bão riêng của mình. Em biết cuộc sống hiện tại của anh rất tốt, tương lai của anh rộng mở, và có lẽ người con gái bên cạnh anh cũng tốt hơn em. Nhưng anh à, xin đừng chia sẻ những kỷ niệm từng có của chúng ta với người mới của anh, xin đừng để một ngày ba người chúng ta vô tình chạm mặt trên con đường đã khắc ghi hình bóng em và anh. Xin anh hãy để con đường đó lại cho mình em mà thôi, để em còn có nơi để tìm về mỗi khi nhớ anh - được không anh?!
Gió Lang Thang