Một lời chia tay nhẹ nhàng, làm gì có thứ như thế tồn tại?
Một lời chia tay nhẹ nhàng, làm gì có thứ như thế tồn tại?
Có những lúc, em chỉ ước mình chưa từng yêu nhau! Để đến bây giờ, mình không phải đứng giữa cái một quan hệ " không tên " thế này!
Anh biết không, em bất lực với chính bản thân mình vì chẳng thể quên được anh, quên những tháng ngày chúng mình nắm tay nhau đi suốt con đường dài.
Vắng bóng anh, em bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ tưởng chừng rồi dần em sẽ quen, em sẽ sống tốt hơn. Vậy mà, chỉ cần một lần hình bóng anh lướt qua, tim em lại đau nhói và rồi kí ức lại quay về! Nó lại hành hạ em, nó khiến em khóc rất nhiều.
Em nhớ anh! Những câu từ đơn giản " Anh khoẻ không " Dường như vô nghĩa mất rồi. Ký ức ta từng chất chứa bấy lâu nay đã không còn với anh!
Em xin lỗi! Giờ có thể cho em được nhớ tới những câu chữ ấy? Em vẫn còn nhớ khoảng thời gian ta bên nhau hơn lúc nào hết!
Khoảng khắc em níu lấy tay anh, trái tim em như ngừng đập!
Hôm nay, em đi dạo quanh con đường ngày đó ta cùng song bước. Những ký ức giản đơn dường như chỉ là trao nhau câu chào hỏi, giọt nước mắt chảy ngược vào trong cổ nghẹn đắng làm em khó thở vô cùng! Đến bao giờ ta mới lại có thể hỏi han nhau mọi điều, làm sao có thể tươi cười với nhau lần nữa?
Giờ em chỉ cảm thấy bản thân thật lẻ loi, và chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao!
Khi nào mới có thể tốt cho em đây? Để mà đứng trước mặt anh, cười rạng rỡ như không có gì xảy ra? Khi nào đây anh! Chắc chắn sẽ có lúc nào đó thôi mà đúng không?
Đến khi nào ta mới có thể nhìn vào mắt nhau rồi nở nụ cười? Nếu em có thể làm được, em cũng mong muốn. Thậm chí là phải chờ đợi như lúc này!
Tại sao lúc kết thúc anh chỉ có thể nói lời xin lỗi? Có lẽ là em đã quá hạnh phúc. Ở cái khoảng khắc anh ra đi, rồi em lại cứ mong ngóng anh, thật ngu ngốc!
...Lời chia tay nhẹ nhàng, cuối cùng chẳng có gì như thế tồn tại.