Một chút thương thương...
Một chút thương thương...
Bởi yêu thương là điều không đơn giản, nó là một chuỗi dài đầy cảm xúc cùng những ngõ rẽ quanh co. Bởi thế gian này đầy rẫy nhưng con người đơn độc và thật quá khó để tìm thấy nhau.
"Giả sử ngày ấy chúng ta không yêu nhau thì sao nhỉ?" Thì hẳn bây giờ bạn có hối tiếc nhiều hơn thế. Sao không lựa chọn, chọn để cuộc sống không trôi qua vô nghĩa, để không bao giờ hối tiếc với chính mình.
Đã có lúc bạn tự hỏi, tại sao phải yêu khi biết khoảng cách giữa hai con người là khó xóa bỏ, sao phải yêu khi biết rồi sẽ phải chịu tổn thương, tại sao phải yêu khi biết yêu rồi chia tay cũng là điều dễ hiểu. Chẳng ai trả lời, cũng chẳng thể tìm nổi cho mình một lí giải vì sao yêu thương lại... mỏng manh đến thế.Tình yêu thường được bắt đầu không có lí do. Nó giống như một trò chơi, nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì bắt buộc phải chấp nhận kết quả. Nếu thua không chỉ một mà cả hai đều sẽ chịu tổn thương. Cũng giống như việc xây lâu đài cát, dù nó đẹp, nó vui nhưng lại dễ vỡ. Có yêu thương ắt phải có chia xa.Nhưng sẽ là ngu ngốc nếu từ chối cuộc chơi, sẽ là ngu ngốc nếu không trân trọng mỗi ngày để sống, để yêu.
Có những thời gian trôi chẳng bao giờ quay lại, cũng có những niềm vui dẫu tìm lại được cũng chẳng vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hãy sống và tận hưởng như mỗi giây trôi qua đều là quý giá. Cứ yêu thương để cuối đời ai cũng có một mối tình để nhớ, để có một chút thương thương in dấu trong trái tim.Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
Con người vốn dĩ không có ai hoàn hảo nên cho dù bạn có vẽ ra hình ảnh bạn đời tương lai của mình thì vẫn không có gì có thể đảm bảo được bạn sẽ tìm được người ấy. Nên nếu bạn thấy trân trọng một ai đó hay muốn ở bên cạnh một ai đó thì đừng ngần ngại, hãy cho họ và cho chính mình một cơ hội để yêu thương nhau. Để dù có thành công hay thất bại thì trái tim cũng được tự do, đừng chần chừ và dồn ép chính mình.
Bởi yêu là không cần hối tiếc...