Món quà cho sự kết thúc...
Món quà cho sự kết thúc...
Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều điều cho lần tái ngộ này, nghĩ ra đủ cách biểu cảm, đủ những câu chuyện để nói, đủ những tình huống xảy ra, đủ cả những lý do sẽ trách móc anh tại sao thời gian qua để cô lầm lũi một mình vượt qua tất cả những khó khăn trong khi anh là người cô cần xiết bao lại bất ngờ rẽ sang một lối đi khác. Nhưng hóa ra "cảnh vật không ngừng thay đổi và dịch chuyển, dường như cả thể giới này đang đổi thay, và tất cả đều đang trôi đi, chỉ duy nhất người ngồi đối diện là mãi như vậy"...
Điện thoại anh hết sạch pin, cô coi đó như một món quà của sự yên bình trao tặng cho lần gặp lại này. Anh vẫn vừa xem bản tin thể thao vừa ngó nhìn cô nấu ăn, cô vẫn trêu đùa rằng "sau này ai lấy được em thì phải sướng lắm đây, vợ đã xinh đẹp rồi còn nấu ăn ngon nữa". Anh vẫn bĩu môi và cho rằng đó là thảm họa, cô vẫn cười tít mắt, đuôi tóc đung đưa theo điệu lắc lắc đầu. Anh vẫn chạy đến ôm cô từ phía sau và khẽ hát khi cô đang túi bụi xào nấu, cô vẫn ngoảnh mặt thơm anh một cái vào má. Anh vẫn ăn miếng đầu tiên bằng sự háo hức như một đứa trẻ, cô vẫn say sưa ngắm nhìn anh ăn ngon lành. Cô luôn kết thúc bữa ăn trước và ngồi gọt hoa quả, anh vẫn cẩn thận ăn bằng hết chỗ thức ăn như một sự biết ơn rằng "lâu lắm rồi mới được ăn cơm ngon em nấu"... Anh vẫn là Chồng bé nhỏ, cô cũng vẫn là Vợ bé nhỏ.
Có lẽ nhiều người tưởng rằng đó là sự tái bắt đầu cho một chuyện tình đã kết thúc cách đây gần hai năm, nhưng hoàn toàn không phải bởi cô biết, đó là lời chào ngọt ngào và bình yên nhất giữa hai người bằng tất cả những gì còn lại – lời chào để mỗi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình mà không có sự hiện hữu của người kia. Là lần cuối.
Cô vẫn hôn anh trước khi anh ra về, anh nói rằng "nụ hôn bảy, tám năm nay vẫn thế". Khoảnh khắc xoay lưng mỗi người một ngả, tóc còn tung bay trong gió mùa và nắng đông dịu dàng như một sự tiếc nuối đến đau lòng.