Mọi người đều thấy, nhưng anh thì không...
Mọi người đều thấy, nhưng anh thì không...
Lướt qua nhau hơn bảy tháng, và rồi em đã nhận được gì từ anh? Cảm giác cô đơn, nước mắt tuôn rơi khi anh bỏ rơi người con gái anh yêu ngay trên mảnh đất Sài Thành với sự ồn ào, ngạt thở của thành phố xô bồ này. Cảm giác anh, có thể chính anh chưa bao giờ thấu hiểu được, đúng không anh - người em yêu?
Tình yêu chỉ là để cho nhau sự hạnh phúc, ấm áp nơi trái tim. Thế nhưng, anh chắc sẽ chẳng thể nhận ra đâu thực sự là nỗi sợ khi bị người mình yêu bỏ rơi nhỉ. Cảm giác đó nó đáng sợ hơn là ai đó xen vào giữa cuộc tình của chúng ta nữa, anh hiểu không?
Ở vùng quê ấy, chắc giờ này anh cũng đang cảm thấy rất vui, vui vì chẳng còn thấy em khóc nhè, làm nũng với anh... Con gái là thế, dù có thế nào thì họ chỉ cần được người mình yêu vỗ về, lo lắng, quan tâm cho họ. Nơi trái tim anh, có lẽ nó đã quá vô tâm với em. Và cũng chính vì thế, mà bây giờ em muốn mình không còn thuộc về nhau nữa- gửi người em yêu.
Sự chờ đợi hơn nửa năm, thế có gọi là tình yêu không? Bao nhiêu thử thách anh muốn dành cho em nữa đây? Hay anh muốn em phải rơi nước mắt đến không thể khóc nữa? Có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ: "Chắc con bé này nó thiếu trai lắm đây", hay họ nghĩ: "Cần chi phải lụy tình với thằng như nó" và các hướng trái chiều khác. Và người trong cuộc như hai ta - chắc em sẽ là người bị đau nhiều hơn. Và khi càng đến gần với mọi người xung quanh của anh, thì ngay ngày đầu tiên họ đã biết được tình yêu em dành cho anh thế nào, nhưng chỉ ngoại trừ anh.