Mơ một hạnh phúc, có phải quá lớn lao không anh?
Mơ một hạnh phúc, có phải quá lớn lao không anh?
Hơn 3 năm, tôi mới buông bỏ được quá khứ. Tôi mới có thể mở lòng yêu anh. Anh không cao to đẹp trai như tiêu chuẩn của các cô gái bây giờ, mặc dù tôi không đẹp hoàn hảo nhưng cũng gọi là dễ nhìn với chiều cao 1m73 mà ai bất kể cô gái nào cũng nguỡng mộ, anh là người thành đạt, hơn tôi 11 tuổi. Có thể nhiều nguời nghĩ tôi đến với anh vì anh có tiền, kiểu như chân dài với đại gia. Nhưng mọi nguời không biết rằng tôi lớn lên trong gia đình không phải giàu có nhưng tôi đuợc lo đầy đủ không thiếu thốn gì. Tôi vẫn tự lập, tự lo cho bản thân, thế nên tôi chẳng quan tâm đến chuyện tiền bạc nhiều. Với tôi, đơn giản chỉ là tình yêu, tôi nghĩ với tuổi của anh cũng đã chững chạc, nghiêm túc.
Bản thân tôi từng tổn thương, mất niềm tin ở mọi thứ, tôi khép mình lại, ôm quá khứ đau thương của mình. Và bạn bè tôi hay nói với tôi rằng " Rồi cũng sẽ đến một ngày ai đó sẽ dành 100% sự chân thành cho bạn và yêu bạn mãi mãi. Đừng bao giờ bỏ việc tìm kiếm họ, họ cũng đang tìm kiếm bạn đấy". Tôi tin như thế. Và tôi biết anh cũng từng tổn thuơng, mất niềm tin như tôi. Có lẽ bắt đầu là cảm thông của tôi dành cho anh, nhưng sau đó tôi lại yêu anh nhiều hơn.
Anh rất bận, anh về nhà trong sự mỏi mệt, tôi từng uớc rằng có thể chia sẻ với anh. Nhưng tôi không làm được gì, đôi lúc vì anh quá bận không thể bên cạnh tôi, tôi cũng tủi thân lắm, nhiều lần anh an ủi tôi, anh bận công việc chứ không hề bỏ rơi tôi, anh không bên cạnh nhưng trong lòng anh có em. Khi đó, tôi lại cảm thấy có lỗi đã làm anh bận tâm thêm.
Từ ngày mới quen anh kể cho tôi về cuộc sống của anh, anh đã trải qua những gì, anh đã yêu ai, công việc của anh...Anh bảo anh rất xấu tính, rất nóng, và tôi cũng đã được trải nghiệm, anh bực và đã xả lên tôi không thương tiếc, sau đó lại bảo không xứng đáng, anh rút lui và chúc tôi hạnh phúc. Tôi đau lòng không phải vì anh la mắng tôi mà vì anh dễ dàng buông tay tôi. Hôm sau anh gọi xin lỗi, tôi không trách anh, mà tôi hiểu cho anh, mặc dù có một chút buồn, nhưng một lát là không sao nữa. Tôi quan tâm anh, anh lại cảm thấy nặng nề, anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.
Tuy nhiên, với địa vị của anh bây giờ, tôi cũng biết bên cạnh anh cũng có nhiều nguời, nếu so ra thì tôi thua chắc rồi vì tôi không ngọt ngào, không biết nũng nịu... Tôi không hơn ai được gì ngoài tình cảm chân thật với anh. Nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng chỉ là một phần trong các mối quan hệ của anh. Tôi buồn cũng chỉ để trong lòng, tôi không ghen, không nhảy dựng lên. Vì tôi tin anh cũng sẽ thật lòng với tôi như tôi đối với anh.
Anh không lãng mạn mà rất thực tế. Tôi không đòi hỏi anh nhiều, tôi hài lòng về anh. Mọi nguời xung quanh nói rất nhiều về anh, có những chuyện làm tôi chết lặng đi nhưng trong lòng tôi vẫn tin anh, tin những gì anh nói, anh làm.
Tôi chưa tìm được câu trả lời nhưng ngày cuối cùng của năm đến, tôi cũng gạt đi mọi suy nghĩ, nghi ngờ của mình mà bên cạnh anh. Mặc dù công việc anh tới 22h vẫn chưa xong, tôi năn nỉ anh để tôi qua chỗ anh, chúng tôi phải tranh luận một hồi, anh bảo tôi "đừng quan tâm anh, hãy bỏ mặc anh, anh không xứng đáng..." rất nhiều lần anh nói với tôi như thế, lúc đầu tôi khóc như mưa, vì tình cảm tôi dành cho anh mà anh có thể dễ dàng gạt đi. Sau này tôi biết anh áp lực công việc, một phần vẫn chưa thể quên được quá khứ, tôi không trách gì anh.
Tôi chỉ muốn đón giao thừa cùng anh, muốn anh đừng ôm hết mọi thứ vào mình, nhìn thoáng một chút, chứ đừng suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống nữa, muốn cùng anh đón một năm mới với một khởi đầu tốt đẹp hơn. Tôi biết anh sau một ngày dài làm việc rất mệt nên tôi không đòi anh phải chở tôi đi xem pháo hoa, mặc dù tôi rất muốn bên cạnh anh giây phút đó, hạnh phúc với tôi đơn giản là nắm tay nhau thời khắc ấy.
Anh nói anh gặp khách hàng ở một club. Tôi đi taxi qua. Truớc khi đi tôi rất vui vẻ, hạnh phúc và rất ngỡ ngàng khi ở đó chỉ có anh và một cô gái. Trong lòng tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi đó, chỉ biết nhìn anh và cô ấy nhảy cùng nhau, anh ôm hôn cô ấy trước mặt tôi...tôi không bỏ về như người khác, mặt tôi cứ đơ ra với rất nhiều suy nghĩ. Anh nói đó là bạn gái anh. Anh nói đã lừa dối tôi. Tôi chỉ gật đầu mà chẳng nói đuợc gì. Một lúc sau anh nói anh đưa tôi về. Ra khỏi đó, anh nói "anh cho e lý do vậy đã đủ chưa, hãy rời xa a đi...". Tôi không muốn nghe, cũng không nói gì rồi buớc ra lên taxi về.
Tôi về nhà vừa đúng 0h, ngày mới bắt đầu, ngày đầu tiên của năm. Tôi không hề ghen với cô ấy, tôi cũng biết anh cố tình làm như thế, vì cớ gì anh luôn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy, muốn chia tay cũng đâu nhất thiết phải bày ra chuyện này làm tổn thương tôi. Cái tôi thất vọng là niềm tin của tôi, tôi bất chấp mọi thứ để đến bên anh mà đối với anh tôi không là gì cả... Một giao thừa tôi đầy hy vọng mà anh lỡ bóp chết hy vọng ấy không một chút bận tâm, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Đau lòng, hụt hẫng, thất vọng... tôi đều trải qua thế nên tôi không dễ dàng bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn mà chỉ bỏ cuộc khi những thứ khiến tôi cố gắng làm, nay không còn ý nghĩa nữa...