Mình dừng lại để rồi... lại tiếp tục, được không anh?
Mình dừng lại để rồi... lại tiếp tục, được không anh?
Một mối tình xưa chưa thể dứt, một cái ôm chưa bao giờ là lạ lẫm, một cái nắm tay chưa khi nào cảm thấy thiếu yêu thương cả. Tình cảm vẫn còn đấy thôi, em cảm nhận nơi anh đâu đó một lời nói dối anh từng nói rằng anh không còn thương em nữa, cách anh quan tâm em đã cho em cảm nhận rằng mình vẫn còn thuộc về nhau...
Nhưng chia tay thì vẫn là chia tay, việc anh bên cạnh người yêu mới vẫn cứ thế mà hạnh phúc. Mình vẫn còn tình cảm với nhau nhưng việc trở về bên nhau thật khó để nói, muốn quay về nhưng chẳng thể... chỉ vì khoảng cách làm trái tim ta chẳng thể thốt lên lời yêu một lần nào nữa.
Anh bên em như thể một đôi tình nhân đang yêu, nghĩ rằng mình hạnh phúc lắm nhưng chỉ là một hạnh phúc trong chốc lát của người-yêu-cũ, trong một lúc buồn chán mình tìm đến nhau để tâm sự cùng nhau rồi lại rung động về nhau nhưng nào có hay đó chỉ là một hạnh phúc thoáng qua mà thôi.
Im lặng đi để lắng nghe tiếng lòng, em rối bời lên vì tình cảm không xác định rõ ràng của anh và em, cái tình cảm ẩm ương khó dứt, chẳng thể xa nhau dù biết rằng bên cạnh anh đã có tình yêu mới. Hết yêu nhưng vẫn thắm thiết, hết tình cảm nhưng vẫn tay trong tay...
Em ghét trái tim em chẳng thể lạnh lùng, em ghét lí trí em chẳng thể suy nghĩ đúng đắn khi bên anh, em ghét nơi đáy lòng em chẳng thể quên được anh. Sau tất cả, có phải em chính là kẻ hèn nhát, là đứa con gái đau khổ nhất chăng, hạnh phúc của em như hạt cát vậy.. nhẹ nhàng và yếu đuối... dễ rung động quá yêu thương anh một cách dại khờ.
Em chẳng thể trách anh dù anh sai, em chỉ biết im lặng cho qua mọi chuyện vì em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ lại đau khổ vì thiếu anh. Em im lặng để anh vẫn hạnh phúc với tình yêu mới, em im lặng để anh không thương hại em...
Sau tất cả, em chọn cách im lặng... nhìn anh tiếp tục hạnh phúc, hạnh phúc nơi một bầu trời yêu thương mới...