Mình đã từng hạnh phúc phải không anh?
Mình đã từng hạnh phúc phải không anh?
Em đã từng không tin vào cái gọi là định mệnh hay số phận cho tới khi gặp được anh. Và bây giờ khi đã rời xa anh thì em thật sự tin số mệnh là có thật.
Tụi mình đã từng yêu nhau phải không anh? Tụi mình đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đúng không anh? Tụi mình đã cùng nhau rong ruổi ở các ngõ ngách ở Sài Gòn,cùng nhau nắm tay ngồi dựa vào nhau nghe nhạc ở những quán cafe ấm cúng,cùng nhau kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống... Em cứ tưởng hạnh phúc là thứ có thật anh ạ.
Chị ấy xuất hiện, chị kể cho em nghe rất nhiều về anh,về tình cảm của hai người, anh biết cái cảm giác hụt hẫng,đau đớn khi bị lừa dối nó khó chịu cỡ nào không anh? Em cứ tưởng tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng hóa ra nó chỉ là cái thứ gì đó gọi là tạm bợ, là thứ hạnh phúc mà em đang đi vay mượn từ người khác. Chị bảo em rằng đừng mơ mộng về những thứ không thuộc về mình, em biết chứ, em biết tất cả chứ nhưng phải làm sao để xóa sạch mọi thứ về anh khi tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều đây.
Em mong anh có thể nhắn cho em một tin nhắn,gọi cho em một cuộc điện thoại thôi thì dù anh nói gì em cũng sẽ tin- nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đã có lúc em từng nghĩ em sẽ từ bỏ tất cả để chạy đến bên anh,để tranh dành lấy anh nhưng rồi em nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để làm điều này,ngay cả tình cảm anh dành cho em cũng chỉ là sự thương hại,b ố thí thì tranh dành kiểu gì được đây?
Em tập cho mình thói quen ngủ sớm khi không phải ngồi chat với ai đó hàng đêm, em tập cho mình thói quen yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút bằng cách đi shopping, làm đẹp... Thế nhưng hôm nay em lại một mình đi qua những con đường ngày ấy, nơi mà đầy ấp những kỉ niệm về anh, để rồi khóe mắt em lại chực trào. Em biết chuyện của đôi mình mãi mãi là không thể, nhưng sao trái tim em vẫn không thắng nỗi lí trí, nó cứ đau,cứ khóc,cứ buồn vì anh mãi như thế này
Sài Gòn mùa này lạnh lắm anh à! Em vẫn còn nhớ cái cách anh dặn dò em đi đâu cũng phải mang áo khoác,phải biết giữ ấm cho mình. Noel sắp tới,đó là mùa của đôi lứa yêu nhau, mùa của những cái ôm, của những cái siết tay thật chặt, vậy mà mình lại xa nhau vào cái mùa mà đáng lẽ người ta phải bên nhau nhiều hơn như thế. Em biết phải làm gì với những tháng ngày trống trải lạnh ngắt không anh, em biết làm gì khi tất cả đã trở thành thói quen khó bỏ, em biết làm gì để có thể dũng cảm đi về phía không anh?
Xa anh rồi em biết, đau đớn không phải là khi người ta bị lừa dối- đau đớn là khi người ta buộc phải từ bỏ những thứ quan trọng đối với bản thân mình.
Ở đâu đó trong một ngóc ngách của Sài Gòn,em biết anh đang tay trong tay với chị ấy. Em không đủ cao thượng để chúc hai người hạnh phúc,nhưng em đủ tự trọng để chẳng còn níu kéo, bịn rịn. Em sẽ buông tay anh để anh có thể đi về phía mà anh thấy anh nên về. Tình cảm này em sẽ chỉ dành riêng cho bản thân em,để đôi khi nghĩ lại em sẽ cười và tự nhủ với bản thân rằng "mình đã từng hạnh phúc"