Miệng nói ghét, nhưng trong lòng vẫn cứ thương...
Miệng nói ghét, nhưng trong lòng vẫn cứ thương...
Đừng mạo hiểm biến mất xem họ có nhớ đến bạn không... Họ sẽ chẳng nhớ đâu! Bạn biến mất, biết đâu họ lại nhận ra, không có bạn cuộc sống vẫn muôn màu... Em đã từng thử biến mất xem anh có đoái hoài gì đến em không? Và rồi điều em mong đợi cũng chẳng xảy ra, anh chẳng quan tâm những hành động và thái độ của em, anh dửng dưng bỏ em lại, bỏ một người anh đã từng yêu hơn sinh mệnh của mình.
Chúng ta dễ dàng quên nhau khi đường yêu không còn chung nhịp bước, những kỉ niệm được đóng hộp gửi trả về những ngày quá vãng xa xôi. Em vẫn tin vào tình yêu bất diệt vẫn còn đâu đó bên mình, và em cũng tin em và anh sẽ cũng làm được điều đó, chúng ta quyết định dừng chân chỉ là dành thời gian, nghiêm túc để mà suy nghĩ vê chuyện tình này, em vẫn dằn lòng tự nhủ, nắng lên anh sẽ về và rồi mình sẽ lại yêu thôi.
Có những nỗi đau dù thời gian đã qua khá lâu, nhưng chẳng bao giờ nguôi đi, nó vẫn cào xé con tim ngày qua ngày, chẳng thể nào bình tâm mà sống một cuộc đời thanh thản. Biết rằng thời gian đã qua, anh đã thành một người khác, một người hoàn toàn xa lạ, không phải anh của ngày xưa. Dẫu biết rằng, chuyện đã qua là những câu chuyện con người không nên nhớ về nó, nhớ nhung nhiều chỉ thêm ảo tưởng, ảo tưởng về tình yêu, nhưng em vẫn mong, miệng nói ghét nhưng một lòng một dạ cứ hướng về anh. Nỗi nhớ vẫn len lỏi nơi đây, đôi chân em vẫn muốn ngược đường ngược nắng mà về tìm anh, nói với anh em vẫn còn yêu mà.
Quên anh chỉ là câu nói em độc thoại với chính mình, để cho vơi đi ít nhiều những cơn nhói, những nỗi nhớ tìm về lúc nửa đêm. Không nhớ về anh thì thôi, nhưng cứ hễ nhớ chỉ biết chui mình vào căn phòng nhỏ bé để mà khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho vơi đi những cơn đau, cho phép bản thân mình gục ngã sau những lần cố gắng kìm hãm. Ước sao được khóc cho vơi đi hết những cơn đau quằn quại về một tình yêu dang dở đã đi qua, vẫn chưa thể sắp xếp gọn gàng và ổn thỏa những đổ vỡ bên trong.
Chân thành và thật lòng chưa chắc kết quả đã tốt.Nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc, đem cả tấm chân tình của người con gái trao anh, đem luôn cả niềm tin của mình để mà trao cho người con trai em từng yêu hơn bản thân mình, thế mà anh cũng quên em, bỏ em lại phía sau giữa muôn vàn những khó khăn, anh muốn em sống sao đây?
Thêm một ngày dài thả những nỗi nhớ đi hoang, sao em cảm thấy cô đơn quá, bị lạc lõng giữa chốn đông đúc người qua lại, nhiều lúc em tự hỏi em là gì giữa bộn bề cuộc đời anh? Sao anh quên nhanh như vậy - những lời anh hứa hẹn, anh nói yêu em suốt đời, gió thoảng bên tai em, gió vẫn đang gửi trả lại em những tâm tư anh bộc bạch từ khi nào, anh có còn nhớ?
Anh ơi mưa đang khóc như em đó, hạt mưa quyện với giọt nước mắt em mà tuôn, em thấy mình cũng không cô độc lắm, ít nhất mưa cũng đồng cảm với em ngay chính lúc này. Em cho phép bản thân mình gục ngã, hãy khóc cho thỏa những nỗi lòng em ấp ủ bấy lâu, em ghét anh vì đã đối xử tệ với em như thế này, em ghét anh vì anh không giữ lời hứa, em ghét anh...
Nhưng em bỗng nhận ra, miệng nói ghét nhưng lòng dạ cứ thương, cứ trông cứ mong, mong anh về, nếu gục ngã anh nhìn về phía sau nhé, em vẫn đợi anh...
Thảo Chocopice