Mẹ là điều duy nhất không bao giờ thay đổi!
Mẹ là điều duy nhất không bao giờ thay đổi!
Mẹ của tôi như bao bà mẹ khác, đều hết lòng thương con và sống cả cuộc đời vì con. Bao năm tháng tuổi xuân qua đi mẹ chỉ đau đáu một điều: hạnh phúc của con.
Tôi nhớ lúc bé, những ngày đứng ở cửa hiên nhà ngóng mẹ đi làm về. Cái ôm vội vàng thấm mùi mồ hôi sương gió, mẹ mỉm cười xoa đầu tôi. Mắt tôi ánh lên niềm vui sướng khi giở chiếc làn của mẹ và thấy những chiếc bánh quy nhỏ mẹ mang về cho tôi. Không phải ngày nào cũng có quà bánh. Có lần, tôi hỏi: "Tại sao mẹ không thích ăn bánh? Bánh rất ngon mẹ ạ!" Mẹ chỉ luôn nói rằng: "Mẹ không thích ăn." Tôi tin lắm, tin là mẹ không thích ăn bánh. Bởi chẳng bao giờ mẹ xị mặt ra khi không có bánh như tôi.
Tôi thấy mẹ chỉ ăn cơm với rau. Tôi hỏi, mẹ luôn nói: "Mẹ ăn rau tốt cho sức khỏe". Rồi những ngày lễ tết, mẹ sắm cho tôi bộ quần áo mới đón giao thừa. Mẹ vẫn mặc chiếc áo sờn cũ, có những mảng ố vàng theo năm tháng. Mẹ lại nói: "Mẹ thích chiếc áo này, hơi cũ nhưng mặc ấm và thoải mái lắm."
Năm tháng trôi qua, tôi không còn đứng nép cánh cửa đợi mẹ đi làm về. Tôi rời làng quê ấy, để mẹ tôi lại một mình với căn nhà nhỏ chông chênh. Tôi lên thành phố. Đã bao lâu rồi tôi không về thăm mẹ. Đã bao lâu rồi tôi không còn mong ngóng mẹ như hồi bé thơ...
Ngày ấy, tôi bắt chuyến xe sớm đi công tác. Tuyến đường đi qua ngôi làng nhỏ của tôi. Tôi tạt qua nhà thăm mẹ. Trời còn sương sớm buốt giá. Tôi thấy dáng mẹ ngồi khom lưng trước bậc thềm nhà. Tay mẹ cầm chiếc bánh quy nhỏ, khẽ vuốt phẳng phiu những nếp nhăn trên vỏ nilong bánh. Không biết chiếc bánh này có từ bao giờ nhưng có lẽ là từ rất lâu rồi. Tôi thấy nụ cười nhăn khóe mắt mẹ. Mẹ ôm chặt lấy tôi. Mẹ nói mẹ để phần cho tôi những chiếc bánh quy nhỏ mà ngày xưa tôi thích. Ngày nào mẹ cũng ngồi đợi tôi về ăn.
Biết bao lâu tôi bẵng quên đi nơi này, mọi thứ vẫn vậy chỉ có mẹ ngày càng già đi. Mẹ thương tôi chẳng bao giờ thay đổi. Tất cả mọi thứ trên đời tôi có, đều phải trả một cái giá xứng đáng, riêng tình yêu của mẹ dành cho tôi là vô giá! Vuốt mái tóc mẹ bạc màu, tôi khẽ nói: "Mẹ ơi, con yêu Mẹ!"