Mắt không thấy thì tim sẽ không đau...
Mắt không thấy thì tim sẽ không đau...
Em rất nể phục những con người có lý trí mạnh hơn tình cảm, nể phục những người có thể bình thường hoá mọi chuyện, hay nể phục những người có thể bơ đi mọi chuyện mà sống.Em có nghe câu "con trai tốt hay xấu thì phải đợi sau khi chia tay mới biết được". Và em đã biết được anh là một người "xấu" sau khi chia tay anh.
Hết tình còn nghĩa, em không dám nói rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt sau khi chia tay, em chỉ xin chúng ta đừng xem nhau như những người xa lạ.Hụt hẫng lắm,suy nghĩ nhiều lắm và cũng oán giận lắm.Em chỉ thắc mắc "tại sao anh lại đối xử như vậy với em?". Thật buồn khi em nhớ lại những cảm xúc xưa cũ,những kỉ niệm khi hai đứa còn quen nhau, những thứ mà giờ đây anh coi như không tồn tại, hắt nước đổ đi...
Em không trách anh tệ bạc, em chỉ trách mình không may mắn. Em biết, em không nên bận tâm quá nhiều về anh nữa. Em biết, em cần phải sống tốt hơn những gì trong quá khứ. Em biết, nếu cứ mãi tự dằn vặt, thì người cuối cùng thiệt thòi cũng chỉ là em... Chính vì thế, nếu có tình cờ gặp lại, em cũng sẽ nhẫn nhịn không hồ hởi bắt chuyện với anh như một người quen cũ. Đấy không gọi là "trả thù",đấy chỉ là cách em bảo vệ mình khỏi những người làm cho em đau khổ.
Dù cảm xúc có chai sạn, nhìn cuộc đời toàn những chuyện vô tình, bạc bẽo, em vẫn tin cuộc sống mới sau khi chia tay anhsẽ khiến em thay đổi. Rồi nỗi buồn cũng sẽ qua mau, mắt không thấy, tim sẽ không đau, vết thương cũ rồi cũng sẽ liền sẹo. Cuối cùng thì em cũng sẽ chỉ coi anh như một "người xa lạ đã từng thương" mà thôi...