Mãi mãi là bao xa?
Mãi mãi là bao xa?
Mình bắt đầu quen nhau vào một ngày tháng 3, đó là một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, anh đến bên em và ở lại trong tim em cũng nhẹ nhàng như thế.
Nhiều khi em luôn tự hỏi, thời gian bao lâu như vậy sao tất cả mọi thứ thuộc về anh em vẫn không thể quên, vì anh - tình yêu đầu của em - có lẽ đó mãi là câu trả lời chính đáng và thuyết phục nhất.
Em còn nhớ anh loài hoa anh thích nhất là hoa hướng dương, nó giống như anh, luôn hướng về phía mặt trời, dẫu có lúc em làm anh gục ngã nhưng anh vẫn là anh, mạnh mẽ hơn em tưởng. Còn em, em thích những khóm xương rồng, tưởng rằng chúng mạnh mẽ nhưng thật sự mấy ai hiểu được, ẩn chứa dưới lớp xù xì gai góc ấy là những cơn sóng dữ dội trong lòng em. Anh có tin chậu xương rồng ấy sẽ có lúc nở hoa không anh?
Đã có những lúc em từng nghĩ mọi thứ sẽ là mãi mãi, nhưng "Mãi mãi là bao xa?" - hay chính em đã vô tình quên mất một người từng yêu em hơn chính bản thân mình.
Ngày gặp lại anh, dẫu ngàn vạn lần tự nhắc mình mọi thứ đã hết, tất cả dẫu còn lại cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp nhưng có lẽ, gặp lại anh sau ngần ấy thời gian, em mới chợt nhận ra rằng lớp bụi thời gian sẽ không là gì so với ngần ấy kỉ niệm, ngần ấy cảm xúc em đã dành cho anh..
Có thể ai đó sẽ trách em bồng bột, trách em ko đc một lần nữa chen chân vào cuộc đời anh, trách em nên khép lại kí ức nhưng ai đó đãnói "Người ta nếu yêu nhau thật lòng, cứ đi mãi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau", dẫu biết rằng vòng tròn này sẽ rất dài, và có lẽ chỉ mình em độc bước, nhưng một khi đã đi là em sẽ ko ngoảnh đầu lại.
Chắc sẽ không có câu trả lời cho "Mãi mãi là bao xa" nhưng em có câu trả lời cho những xúc cảm của mình, dẫu biết là sẽ đau lắm.
"Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới..."