Lý trí một lần được không em?
Lý trí một lần được không em?
Là con gái, việc ngu ngốc nhất là cố níu giữ quá lâu. Có lẽ một giây phút nào đó cũng muốn buông lời chia ly nhưng tim sao cứ thổn thức chả cho lên tiếng. Nhìn thấy nó sắp tàn đấy, nhìn thấy rồi quãng đường kia chả rợp nắng ấm hạnh phúc nhưng mà vẫn cố mang mãi trái tim yếu mềm nắm một bàn tay đã buông năm ngón.
Đau đớn chả đủ để khóc, yêu thương chả đủ để nồng nàn nhưng chưa cạn đủ để buông. Đứng giữa chông chênh để cho sóng gió, để cho chính ai đó xô đẩy. Chả làm gì nên tội, chưa một lần lừa dối hay không hết lòng nhưng lòng người thay đổi, tình cảm cũng vơi nhạt thì tội nợ gì mà tim này cứ phải dằn vặt khổ đau. Có duyên mới gặp, có nợ mới thành đôi. Duyên thì đong đầy thừa thãi nhưng nợ thì chả đậm sâu nên tình chưa hết đã phải buông lơi. Đơn giản vì tương lai vốn chả có nổi hình bóng nhau trong đó nên dù kéo đến đâu rồi cũng phải rời nhau. Cứ nghĩ rằng yêu thương là đủ nhưng lòng người vốn tham lam còn muốn nhiều hơn nữa. Người ta muốn mình cho một chuyện tình lâu dài sâu lắng nhưng cái người ta trả lại là một buổi chia li mà chỉ họ biết sẽ đến lúc nào. Liệu sống thế được đến bao giờ?
Yêu nhau là chuyện của con tim nhưng chia tay luôn là chuyện của lý trí. Lý trí có vững thì tim mới không đau nhiều.
Thế nên em à, cuộc đời còn trẻ, cảnh cửa tương lai còn rộng. Có thể nó chả đủ để lần nào mắc lỗi em cũng lấy tuổi trẻ ra làm lý do nhưng chỉ lần này nữa thôi, trước khi bước sang năm mới em hãy lý trí một lần. Cho dù sau này có sai hãy cứ buông lơi một câu " tuổi trẻ ý mà" được không em?