Luôn bình yên, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé, người em đã từng yêu!
Luôn bình yên, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé, người em đã từng yêu!
Mình xa nhau cũng gần một tháng rồi phải không anh? Những tưởng em đã có thể bình yên mà lãng quên anh nhưng chiều qua khi vô tình trông thấy hình dáng thân thuộc ấy, nụ cười hạnh phúc ấy trên đường khiến em không khỏi nhói lòng, bởi vì người giờ cùng anh sánh bước không còn là em, nụ cười ấy cũng không còn dành cho em nữa... Khoảnh khắc ấy khiến tim em như bóp nghẹn, bao nhiêu yêu thương, kỷ niệm và những cảm xúc không tên mà bấy lâu nay em đã chôn vùi lại ùa về...
Ba năm trước tình mình dang dở vì tình anh trót mang lừa dối..Em đã im lặng ra đi, nhường lại hạnh phúc cho anh và người ta...Ba năm sau gặp lại, khi tình yêu của anh không còn được như mong đợi... Anh cô đơn, tuyệt vọng..Một lần nữa xin em cho anh cơ hội để được yêu thương, bù đắp cho em những tổn thương trong quá khứ... Em đắn đo, lo sợ nhưng rồi tình yêu nơi anh đã khiến em gạt bỏ tất cả mà dang rộng vòng tay yêu thương anh một lần nữa... Những tháng ngày hạnh phúc ngập tràn, tưởng chừng như hạnh phúc đã mỉm cười với em, tưởng chừng như em không thể tìm được người thứ hai trên đời yêu thương em như anh..Nhưng cuộc đời ai đâu biết được chữ ngờ và hạnh phúc lắm lúc chông chênh...
Ngày anh rời xa em không một lời chia tay, không một lý do cho em yên lòng mà chỉ dùng cách hạnh phúc bên cạnh người ta làm câu trả lời cho em, cũng là lúc em biết tim em chết thêm một lần nữa.
Những ngày tháng tăm tối em chìm trong cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng. Hụt hẫng vì mọi thứ thay đổi quá nhanh, hoang mang vì mất niềm tin vào tình yêu, vào con người... Trong khi anh vẫn vui vẻ tận hưởng hạnh phúc bên người yêu mới,chẳng cần bận tâm em nơi đây sống thế nào.. có phải quá tàn nhẫn với em không anh?
Em đã từng rất hận anh, hận cả người đã dùng mọi thủ đoạn để cướp anh xa khỏi vòng tay em, đã từng mong hai người phải trải qua những nỗi đau của em để biết đau đớn là thế nào... Nhưng sau khi những hờn giận qua đi, em biết thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng em là tình yêu chân thành em dành cho anh, những điều thiêng liêng còn có sức sống mạnh mẽ hơn cả lòng thù hận...
Em chẳng dám nhận mình cao thượng gì đâu anh ạ! Em cũng chỉ là một người con gái với trái tim biết yêu thương, biết oán ghét. Nhưng sau tất cả những tổn thương mà anh gây ra, em vẫn còn trân trọng những tình cảm chân thành mà anh đã từng dành cho em, những kỷ niệm đẹp mà ta từng có... Em vẫn luôn nâng niu, gìn giữ dù anh đã không còn thiết tha gì nữa..Tất cả những điều tốt đẹp đó cũng đủ giúp em nguôi ngoai phần nào nỗi thù hận, làm điểm tựa cho em bấu víu lúc chênh vênh... Vì suy cho cùng mình đã đến với nhau bằng tất cả tình yêu chân thành, từng mong mang lại cho nhau những điều tốt đẹp nhất thì giờ kết thúc cũng không cần làm tổn thương nhau thêm nữa phải không anh?
Mọi người nói em ngốc nghếch, em khờ dại sau những gì anh đã đối với em mà vẫn còn có thể yêu thương, nhớ đến và chúc phúc cho anh. Ừ, thì em xin chấp nhận, bởi trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào lý giải được. Đôi khi tình yêu đến và đi vô thường lắm, chẳng cần có một lý do rõ ràng. Nếu em đã không thể mang lại cho anh niềm vui, bình yên và hạnh phúc thì em mong rằng người anh đã chọn sẽ mang lai tất cả cho anh... Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường của riêng mình, chỉ khác là đã không còn bước cùng nhau mà cùng một người khác, không còn nắm lấy tay nhau mà nắm tay một người khác.Gặp được nhau trên thế gian này là do duyên số, nhưng tiếp tục bên nhau hay từ bỏ lại là sự lựa chọn riệng của mỗi người mà. Nên đừng tìm kiếm những lý do để ngụy biện hay oán trách số phận,Tất cả đều là sự lựa chọn riêng của mỗi chúng ta mà thôi Anh à!
Em chọn cho mình cách im lặng, tha thứ và học cách lãng quên để mỉm cười vui sống cho tương lai của mình.Không bon chen, tranh giành hay oán hận.Vì em tin,tình yêu đích thực là thứ thiêng liêng cao quý, không phải là thứ để con người ta đem ra cân, đo, đong, đếm hay tranh giành. Em Sẽ vẫn Vững vàng bước tiếp dù không còn anh bên mình nữa. Em Không biết gặp được anh là định mệnh hay sự trêu đùa của số phận. Nhưng dù sao em cũng cám ơn, vì Người đã đi qua cuộc đời em, dạy cho em biết thế nào là yêu thương một người, cho em hiểu rằng: Không phải cứ trao đi yêu thương chân thành thì sẽ được đền đáp xứng đáng.. Để rồi sau này có yêu một ai khác, em sẽ biết yêu thương,trận trọng tình cảm của người ta hơn, tránh cho người ta những tổn thương không đáng có như em đã từng phải trải qua.
Em còn muốn nói nhiều điều với anh lắm nhưng em thấy đã không còn cần thiết nữa. Có những điều ta nên giữ trong lòng như một ký ức đẹp. Để những tháng năm sau nhìn lại, ta vẫn có thể mỉm cười nhủ thầm: "đó là một thời ta đã yêu nhau...". Như khúc ca mà mỗi lúc buồn em vẫn ngân nga cho nhe lòng:
"Yêu là mong cho Người được quên tháng năm cùng em hẹn hò..Để cho trái tim còn nơi đong đầy, bằng niềm khát khao một tình yêu mới.
Người ra đi nhớ, em nhớ thật nhiều, nhưng không trách anh về bên một người... Vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói: Tôi hối tiếc..."
Luôn bình yên, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé, người em đã từng yêu!